Edit: Blanche
Lúc về đến nhà, Bạch Dạ Thần gọi điện thoại cho Hứa Phượng Lâm, “Hôm nay làm vằn thắn, khi anh về nhớ mua thêm dấm chua, trong nhà không có.”
Hứa Phượng Lâm vừa lái xe một bên đáp: “Được rồi, em đừng động thủ, để về nhà anh làm.”
Bạch Dạ Thần cười mắng hắn dông dài, rồi cúp điện thoại.
Không tốn nhiều công phu, Hứa Phượng Lâm vừa về đến nhà, hắn liền tự mình cán bột bánh, trộn nhân bánh, còn cố ý là thành hai vị.
Hứa Phượng Lâm một người tại nhà bếp leng keng cạch cạch bận việc, Bạch Dạ Thần mọt sách kia an vị nhìn hắn làm, thình thoảng cũng vào ra tay.
Cắt hai củ hành, bóc hai nhánh tỏi. Ngược lại Hứa Phượng Lâm không nỡ để cậu chạm vào đồ làm bếp, nếu chẳng may bị sứt mẻ sẽ khiến bản thân đau lòng.
Hai người thỉnh thoảng tâm sự chuyện công ty, còn có ít chuyện thượng vàng hạ cám trong nhà.
Bạch Dạ Thần nhàn rỗi không có việc gì, liến rất thích đi trêu chọc người khác, đặc biệt những năm nay bị Hứa Phượng Lâm tạo thành thói quen đến không ra hình thù gì.
Cậu lặng lẽ đi tới, từ phía sau ôm lấy Hứa Phượng Lâm, đem bàn tay tiến vào trong quần.
Đem cái kia nắm vào trong tay, xoa nhẹ mấy lần hắn đã cương, Hứa Phượng Lâm không chịu được cậu trêu chọc, nhanh chóng bị xoay mòng mòng.
“Em đừng, trên tay anh còn có bột đấy, sẽ cọ lên người em.”
Bạch Dạ Thần thuận thế chạy tới l*иg ngực của hắn, ở trước mặt hắn ngồi chồm hỗm xuống, ngước đầu mở miệng, duỗi ra môi lưỡi phấn nộn.
Lúc thường tinh anh, giờ lại hạ lưu nói, “Muốn ăn.”
Hứa Phượng Lâm lúc này sao quan tâm tới vằn thắn, hắn tháo tạp dề sang một bên, quần cởi một cái, lộ ra khí cụ cương cứng.
Hứa Phượng Lâm thành niên càng là tay dài vai rộng, từ nhỏ bơi lội làm cho hắn vẫn luôn duy trì hình thể hoàn mĩ, dương v*t giữa âm mao rậm rập đưa đầu ra, mặt trên có gân xanh vờn quanh, qυყ đầυ vừa lớn vừa tròn. Nhìn thô dã man, nhưng mỗi lần đều làm Bạch Dạ Thần dục tiên dục tử.
Loại thân thể kia hoàn toàn áp chế, thoả mãn người yêu đồng tính của mình.
Hứa Phượng Lâm nắm cổ Bạch Dạ Thần, hướng hạ thể chính mình ấn vào, làm cho khuôn mặt cậu đều chôn ở bên trong, dương v*t thẳng tắp đè lên khuôn mặt cậu.
Như là cố ý đùa bỡn, đem này đó từ mã mắt chảy ra bôi đầy mặt Bạch Dạ Thần, cả khuôn mặt đều dính nước, vừa da^ʍ vừa quyến rũ, một mặt cầu làm.
“Liếʍ đi.”
Bạch Dạ Thần được cho phép, đem dương v*t đưa đến miệng mυ"ŧ vào, Hứa Phượng Lâm càng là thuận theo dùng sức đỉnh lộng về phía trước.
Bạch Dạ Thần nhỏ, không nuốt được hết toàn bộ tinh khí cụ, liền mở ra cuống họng, làm cho hắn đâm vào càng sâu.
Hứa Phượng Lâm tay để sau gáy của Bạch Dạ Thần dùng sức rút ra cắm vào, Bạch Dạ Thần nhịn không được mấy lần nôn khan, cổ họng nhúc nhích làm cho Hứa Phượng Lâm sảng khoái ngứa ngáy.
Hắn đem dương v*t rút trở về đỉnh lộng mấy lần vào má Bạch Dạ Thần, làm cho khuôn mặt Bạch Dạ Thần đều biến dạng phồng ra.
Bạch Dạ Thần một bên khẩu giao cho Hứa Phượng Lâm, một bên lấy tay tuốt động dương v*t cho chính mình. Không nghĩ tới lại bị chân Hứa Phượng Lâm đá văng ra, Hứa Phượng Lâm đem chân mình khinh đạp bên trên, dùng gan bàn chân vò động dương v*t của cậu, thỉnh thoàng còn dùng lực giẫm một chút.
Bạch Dạ Thần sảng khoái từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào rêи ɾỉ, Hứa Phượng Lâm lại dùng sức bứt lên thêm một trăm lần, bắn vào trong miệng Bạch Dạ Thần.
Cùng lúc đó, Bạch Dạ Thần không tự an ủi, bắn lên bắp chân Hứa Phượng Lâm.
Hứa Phượng Lâm lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ chính mình lau lên mặt Bạch Dạ Thần, cười nói: “Địa bàn tiểu cẩu nhà ta ở đâu nào?”
Bạch Dạ Thần quay lưng bỏ đi, dựa vào tủ bát thở dốc, cậu liêm liếʍ môi hút tϊиɧ ɖϊ©h͙, như một tiểu ác ma: “Hôm qua buổi tối nói rồi ai bắn trước thì phải chịu phạt. Anh bắn trước, phải cho em xem nhật ký.”
Hứa Phượng Lâm nhìn Bạch Dạ Thần trên đầu dính bột mì, như một tiểu hài như muốn cướp đường ăn.
Hắn nghĩ có phải là quá chấp nhật như thế không? Thế nhưng cũng hết cách rồi, đây là thói quen của lão bà nhà mình, không có biện pháp.
Hứa Phượng Lâm tìm ra quyển nhật ký kia, lật tới tờ thứ hai, vẫn là một câu nói.
[Ngày 27 tháng 11 năm 2010. Thời tiết: tuyết lớn.
Ta mới là lão công của Bạch Dạ Thần.]
Bạch Dạ Thần trên người rối như tơ vò, không có tâm tình trêu đùa hắn, cậu cầm quyển nhật ký, chỉ vào hàng chữ này mà nói rằng: “Hả? Đây là lần duy nhất anh nổi nóng với em rồi viết vào đi.
Hứa Phượng Lâm sợ đến hoảng loạn, đẩy Bạch Dạ Thần hướng về bồn tắm, “Nhanh đi tắm đi, gì mà nhiều vấn đề như vậy!”