Chương 10.1: Ác mộng

Hành tinh X, thế giới tương lai. Nơi đây ngoài hai giới cơ bản là nam- nữ ra còn có một giới nữa được gọi là người song tính. Những người song tính ở đây luôn không có sự lựa chọn, chính là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó và cuộc đời cậu cũng như vậy.

Trong căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Tại căn phòng lạnh lẽo, vang lên từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đó là một chàng trai, có thân hình cường tráng được phủ bằng làn da màu mật, và một khuôn mặt cậu tuấn nhưng hiện giờ nó lại tèm nhèm nước mắt. Nhìn kĩ thì đây chính là con trai của gia tộc Hạ - một người song tính xấu xí.

Cuộc đời của cậu luôn là những thước phim không hạnh phúc. Từ khi sinh ra chưa từng nhận được tình yêu của cha mẹ, vì cơ thể không ngừng phát triển to lớn đi ngược lại với những chuẩn mực về người song tính, nhưng cậu luôn sống lạc quan vui vẻ với một suy nghĩ rồi một ngày nào đó người yêu thương cậu sẽ đến mà thôi.

Cứ như thế đến năm 18 tuổi, cậu đem lòng yêu một người con trai, người này tính tình lạnh nhạt nhưng cũng chính là người không tỏ ra nghét bỏ với cậu, đó là Nam Ân - con trai duy nhất của gia tộc Nam. Lý do cậu và anh cưới nhau cũng đơn giản là do việc làm ăn của hai bên gia đình. Thật ra người được chọn vốn không phải cậu mà chính là em trai cậu, một song nhi xinh đẹp nhưng người mẹ của cậu thấy tính tình của Nam thiếu lạnh nhạt sợ em cậu chịu khổ nên khóc lóc với cha cậu để cậu đi thay và cha để dỗ dành mẹ mà gật đầu đồng ý. Lúc đấy, cậu còn thấy thật hạnh phúc, ngày cưới đã đến tất cả đều được tổ chức đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ nhìn ngắm anh. Một người đàn ông hoàn hảo như tạc tượng, đường nét gương mặt hài hòa nói thẳng ra là tuyệt đẹp. Làn trắng không tỳ vết, cơ thể cân đối khoác lên bộ vest sang trọng. Trông cứ như anh mới là chàng dâu hơn là cậu. Chỉ có một thứ không thay đổi đó chính là gương mặt lạnh nhạt nhưng không sao tình cảm có thể từ từ vung đắp.

Chỉ tiếc rằng, cuộc sống lại không như ý muốn của cậu. Từ lúc lấy nhau anh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, hai người gần như không chạm mặt vì phần lớn thời gian anh đều ở công ty. Cậu cũng biết người hoàn hảo như anh cưới một người song tính xấu xí, thô kệch như cậu chính là một thiệt thòi lớn, nên cậu luôn an phận không đòi hỏi gì cả. Chỉ cố gắng một mình vung đắp tình yêu của hai người bằng những hành động nhỏ như: làm những món ăn anh thích rồi chờ anh về ăn cùng dù biết anh không bao giờ ăn, làm trò vô tri trước mặt anh để được nhìn thấy anh cười,... Nhưng tất cả đều là vô ích.

Hôm nay, là lần đầu tiên cậu thấy anh say đến như vậy. Chân bước loạng choạng sắp ngã cậu liền chạy vội lại đỡ anh, đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi. Cậu gỡ giày, cởϊ áσ giúp anh. Đang lau người cho anh thì anh đột nhiên nắm lấy tay cậu, đè cậu xuống giường và trong miệng đang không ngừng phát ra câu nói " Anh yêu em rất nhiều, yêu nhiều lắm hức....". Điều này làm cậu hốt hoảng, nhưng cũng vô cùng vui sướиɠ," Anh ấy yêu mình thật sao!"

Đang trong lúc hạnh phúc thì anh liền nói ra một cái tên xa lạ "tiểu An, Lục An à", cái tên này đã thiêu rụi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cậu. Anh bắt đầu hôn nhẹ lên môi cậu, tay cũng không an phận sờ mó lung tung. Cơ thể hai người quấn vào nhau nhưng cậu không hề cảm thấy hạnh phúc, gương mặt anh tuấn của cậu tèm nhem nước mắt kèm theo là tiếng nức nở nghẹn ngào vì cậu biết niềm hạnh phúc này không phải của mình.

*********