Chương 5

Cầu thang của khu chung cư cũ chật chội, nhưng đèn hành lang lại sáng một cách lạ thường. Tay vịn gỗ mang theo dấu vết của thời gian, còn các bậc thang bê tông thì in hằn lớp lớp vết nước và dấu chân chồng chất. Dương Kỷ Thanh gấp ô lại, bước theo Dương Nhất Lạc lên tầng, tạo thêm một lớp nước mới lên những bậc thang ẩm ướt.

Khu nhà này có thiết kế mỗi tần hai căn, đối diện nhau ở phía Đông và Tây.

Lên đến tầng ba, Dương Nhất Lạc móc chìa khóa ra, mở cửa căn phòng phía Tây.

Đây là một căn hộ với một phòng ngủ, một phòng khách, kèm theo bếp và nhà vệ sinh. Vừa vào cửa là phòng khách, phòng khách không lớn lắm, đồ nội thất có phần cũ kỹ, nhưng được giữ gìn sạch sẽ, ánh đèn ấm áp tạo cho căn nhà tạo cảm giác ấm cúng cho căn nhà.

Dương Kỷ Thanh bước vào, mang đôi dép lê và đi dạo quanh phòng khách. Anh thử bật công tắc đèn vài lần, chạm vào chiếc TV treo tường, rồi cuối cùng vòng qua chiếc bàn trà gỗ trước sofa và ngồi xuống, dáng vẻ thoải mái tự nhiên như thể anh mới là chủ nhân của căn hộ này.

“đứng ở cửa làm gì? Mau vào đây!” Dương Kỷ Thanh hơi quay đầu gọi Dương Nhất Lạc đang đứng yên ở lối vào.

Dương Nhất Lạc vuốt vuốt mái tóc vàng của mình, chậm rãi bước vào phòng khách. Vừa bước vừa suy nghĩ về việc tại sao mình lại mang người này về nhà, đồng thời quan sát người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Thông thường, xác chết khi sống lại sẽ trở thành cương thi, mà cương thi về bản chất vẫn là một xác chết, thuộc về âʍ ѵậŧ, sẽ tỏa ra âm khí. Điều này phù hợp với tình trạng người trước mặt, nhưng – nếu âʍ ѵậŧ, đáng lẽ phải có phản ứng với lá bùa và bảo bối hộ thân của cậu chứ. Thế mà người này không những không phản ứng, khi cậu đập lá bùa hộ thân lên ngực anh ta trước đó, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim.

Dương Nhất Lạc đứng trước bàn trà gỗ, ánh mắt dừng lại ở tay của Dương Kỷ Thanh - tay trái của Dương Kỷ Thanh đặt trên đùi, tay áo rộng cuộn lên một chút, lộ ra chiếc vòng tay Ngũ Đế Tiền. Năm đồng tiền Ngũ Đế xếp chồng lên nhau, dây đỏ thắt vào hai đầu của khóa vàng, buộc vào lỗ vuông giữa, kết thành vòng tay, nhẹ nhàng đung đưa trên cổ tay anh ta. Ngũ Đế Tiền có công dụng trừ tà, tránh hung, làm gì có âʍ ѵậŧ nào lại mang Ngũ Đế Tiền sát thân như vậy?

“Ục ục...”

Tiếng bụng kêu vang lên trong phòng khách.

Dương Kỷ Thanh xoa xoa bụng đói, ngước lên nhìn Dương Nhất Lạc: "Tôi đói rồi.”

Dương Nhất Lạc: “…” Người này rõ ràng là người sống nhăn răng, cương thi sao có thể cảm thấy đói bụng được chứ.

“Anh đúng là kẻ lừa đảo nhỉ!” Cuối cùng Dương Nhất Lạc cũng không nhịn được mà thốt lên,”Cương thi sao lại có thể giống như một người sống thế này?”

“Tôi có phải là kẻ lừa đảo hay không, cậu có thể tự kiểm chứng.” Dương Kỷ Thanh chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói: "Đối với người nhà họ Dương, kiểm chứng một việc là thật hay giả cũng không phải là chuyện khó.”

“Anh đợi đấy!” Dương Nhất Lạc xắn tay áo lên, lấy ra ba đồng xu từ túi khác: "Nhìn kỹ nhé, để anh thấy thuật bói toán gia truyền của nhà họ Dương tôi!”“Khoan đã!” Dương Kỷ Thanh cất tiếng ngăn cản.

“Sao? Sợ rồi à?” Dương Nhất Lạc thẳng lưng, hất cằm lên.

“Ừ, tôi sợ đấy. Tôi sợ cậu bói một lần không ra kết luận, lỡ mất thời gian ăn tối của tôi.” Dương Kỷ Thanh vừa nói vừa nghiêm túc đề nghị: "Hay là cậu đi nấu cơm trước?”