Khung bình luận là một mảnh trắng xoá. "Fuck, vẫn là anh biết cách cợt nhả nha."
"Trách không được lại bị lừa."
"Quả nhiên đàn ông là hiểu rõ đàn ông nhất, giọng nói của máy biến âm này đúng là thật sự êm tai nha!"
"Khá lắm, kẹp âm a!"
"Có một số thứ tôi nghe mà còn cảm thấy chấn động."
"Đàn ông các người không thể tiếp nhận giọng nói của phụ nữ bình thường một chút hay sao? Phụ nữ nghe cái này xong liền biết là dùng máy biến âm rồi!"
"Phụ nữ các người không hiểu được đâu, đây chính là tình thú. Mặc dù biết, nhưng mà vẫn muốn hưởng thụ!"
Như tỉnh cơn mê vào lúc đó đương nhiên là rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Bây giờ nhìn lại đứa cháu ngoại cao lớn thô kệch cùng một mặt đầy tàn nhan thì lại cho đối phương thêm một chân.
"Ăn đào đào, cậu để cho cháu ăn đào đào luôn!"
"Cháu nói xem mình có ác không cơ chứ?"
"Vì gạt cậu mà không từ thủ đoạn!"
Chị gái của Như tỉnh cơn mê lại cảm thấy mơ hồ.
"Không đúng, Tiểu Long, đây không phải là giọng nữ hay sao?"
"Vương Hải dùng máy biến âm, cái gì mà nữ, chính là nó."
"Không phải cháu!" Vương Hải đột nhiên ngụy biện.
"Không phải cháu thì cháu làm sao lại có điện thoại di động này, còn nói láo, còn nói láo!" Như tỉnh cơn mê lại đạp cho mấy cước.
Phía trên khung bình luận đều là tiếng cười ha ha ha ha ha.
Sau đó, nhật ký nói chuyện phiếm tiếp tục được lật xem.
Như tỉnh cơn mê nói: "Các anh em, giúp tôi quay lại màn hình một chút. Đây đều là chứng cứ, sau này nếu như cháu không đưa cho cậu 200.000 thì cậu sẽ báo cảnh sát, không biết lừa đảo 200.000 sẽ bị phán bao nhiêu năm đây? 10 năm được không nhỉ?"
Sau đó, Như tỉnh cơn mê tìm được nhật ký trò chuyện vào ngày Thất Tịch.
Còn có chuyển khoản hồng bao.
Buổi sáng chuyển hồng bao 520.
Buổi tối lại chuyển hồng bao 520.
"Chứng minh rằng anh yêu em từ sáng đến tối."
Hay lắm, một màn này làm cho cẩu độc thân như Tần Dược đều cảm thấy kinh hãi.
"Người anh em này, nếu như tâm tư này của anh mà dùng hết lên trên người của một cô gái bình thường thì, chỉ sợ sớm đã theo đuổi được rồi."
Cuộc trò chuyện của hai người thật sự chính là nói chuyện yêu đương.
Người bạn gái giả này.
Đúng thật là rất chuyên nghiệp.
"Khá lắm, nhìn nhật ký trò chuyện như này, ai có thể nghĩ tới đây là hai người đàn ông cao lớn đang nói chuyện yêu đương chứ!"
"Tôi nổi cả da gà rồi đây này."
"Tôi nói chuyện phiếm với bạn trai cũng không ngọt được như vậy."
Đám cư dân mạng cũng sợ ngây người.
"Chị nhìn xem, đây chính là chuyện lớn mà nó làm ra đó."
Nhật ký trò chuyện xem đã không sai biệt lắm, chủ yếu là xem càng nhiều thì lại càng xấu hổ.
Như tỉnh cơn mê không muốn quay nữa.
Sau đó đưa điện thoại di động cho chị mình.
Chị của anh ta đã nhìn thấy tin tức, đặc biệt là lúc nhìn thấy muốn đòi 200.000 thì thiếu chút nữa đã ngất đi, lập tức gào khóc lên.
"Con đúng là đồ táng tận lương tâm, ngay cả cậu của mình mà cũng lừa, con muốn số tiền này để làm gì? Trong nhà không cho con tiền sao? Đúng là đồ sói con."
Cô vừa nói vừa đánh.
Một bàn tay rồi lại tiếp bàn tay.
Thấy cô đánh như vậy, Như tỉnh cơn mê cũng không có định cứ tiếp tục đạp nữa.
Nhưng mà, anh ta lại đứng ở bên cạnh, châm chọc khıêυ khí©h: "Thật mẹ nó buồn nôn, mỗi một ngày đều mở máy biến âm gọi chồng này chồng kia. Cháu con mẹ nó đúng là có năng lực, ngoài gạt cậu, cháu có làm streamer và đi lừa gạt người khác nữa hay không!"
"Con nói đi, con dùng tiền này để làm cái gì?"
"Có động đến tiền của mẹ hay không?"
"Cháu mẹ nó nói chuyện đi chứ!"
Hay lắm, vở kịch như này thật sự là khiến cho người xem sôi trào.
Bọn họ chính là thích xem mấy bộ phim luân lý gia đình đặc sắc như này.
Sau đó, dưới sự trợ giúp của Tần Dược, Như tỉnh cơn mê mở được mật khẩu của chiếc điện thoại di động thứ hai, cũng chính là chiếc điện thoại mà Vương Hải thường dùng.
Bên trong chiếc điện thoại di động này còn có một trò chơi bắt cá.
Nói trắng ra là, trên thực tế chính là một trò chơi đánh bạc!
Vương Hải tiếp xúc với trò chơi này, sau đó trầm mê trong đó, bắt đầu tiến hành đánh bạc trong bóng tối.
Không bao lâu sau, hắn ta thua mất tất cả tiền của mình, còn nợ Huabei 20.000, sau đó còn vay nợ vượt quá hạn mức của Huabei.
Lúc này hắn đã trầm mê trong đó, không có cách nào tự kiềm chế được.
"Lại đến một lần cuối cùng, lần này nhất định có thể kiếm về!"
Mang theo suy nghĩ như vậy, chỉ có thể càng lún càng sâu.
Sau cùng, hắn ta nợ 80.000 ở bên ngoài, tiền lấy được từ việc quét thẻ tín dụng.
Cuối cùng, vì thực sự không có cách nào khác, hắn ta mới đưa ánh mắt lên trên người cậu của mình.
Trên thực tế, tuy bộ dạng của cậu hắn ta có chút sốt ruột, nhưng mà mới 38 tuổi, chỉ lớn hơn Vương Hải năm sáu tuổi, đến bây giờ còn không có bạn gái, luôn bị người khác soi mói.
Hắn ta lừa gạt Như tỉnh cơn mê, giới thiệu một người phụ nữ tự xưng là 23 tuổi, trên thực tế chính là tài khoản do hắn ta điều khiển.
Sau đó, yêu đương hai tháng, cuối cùng hắn ta thành công lừa gạt được 200.000.
Đương nhiên, trước lúc này, bởi vì Như tỉnh cơn mê hơi một tí lại phát hồng bao mấy trăm tệ, một tháng mấy ngàn tệ, tất cả đều bị hắn ta dùng để duy trì Huabei.
Hiện tại, hắn ta đã bàn giao lại tất cả.
Chân tướng rõ ràng.
"May mà cháu không đυ.ng vào 200.000 này, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ gϊếŧ chết cháu!"
Đương nhiên, hắn ta cũng vẫn dụng một chút, 2000 đồng.
Dùng nó để đánh bạc.
"Cháu, cháu chỉ muốn thắng trở về, sau khi thắng được thì cháu sẽ trả lại tiền cho cậu mà!"
"Đánh rắm!" Như tỉnh cơn mê hét lớn: "Cháu con mẹ còn còn có thể thắng sao? Tâm tình bài bạc sẽ gϊếŧ mấy con heo như cháu, bị người lừa mà còn không biết, còn đánh thắng, cho cháu 200.000 thì cũng toàn thua thôi."
Như tỉnh cơn mê đổ ập xuống, lại là một trận chửi mắng.
Fan trong phòng trực tiếp đều cười ha hả.
"Hay lắm, người bị lừa gạt còn mắng đánh bạc, hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân."
"Đại ca không cười nhị ca."
"Chó chê mèo lắm lông thôi!"
"Nhưng mà các bạn bè thân mến, chúng nên nên rời xa nội dung độc hại, con mẹ nó yêu mến người ta nha!"
Dịch: MBMH Translate