Chương 5: Phát hiện người chết

Tô Vân Diêm nghĩ đến dáng vẻ bói toán vừa rồi của Bạch Tri Đồ: "Tri Đồ, đừng nói anh là thầy bói đấy nhé? giống như trên tivi, nhà sư quét lá(*)."

(*)Vốn chỉ là nhà sư quét chùa, Vô danh thần tăng xuất hiện một cách khiêm tốn, giản dị trong tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung.

"Tôi lại không xuất gia." Bạch Tri Đồ nhìn cậu một cách quái dị, nhưng không phủ nhận hai chữ "thầy bói".

Anh vốn chính là thiên tài, chẳng những huyết mạch bị áp chế, mà còn có thiên phú siêu phàm.

Tuy rằng đạo sĩ già suốt ngày tức giận nhảy đong đỏng, nhưng ông ấy cũng vẫn thừa nhận năng lực của Bạch Tri Đồ đã mạnh hơn mình rất nhiều.

"Vậy anh có thể xem cho tôi không?" Tô Vân Diêm xoa tay, vẻ mặt cũng viết lên chữ chờ mong.

Bạch Tri Đồ: "..."

Trực tiếp bị đâm trúng tử huyệt Bạch Tri Đồ dừng một chút, đành phải hạ sự kiêu ngạo của thầy bói xuống, nghẹn họng nói: "Thật ra, năng lực của tôi thấp kém, một ngày cũng chỉ có thể xem một quẻ."

Chứ chắc chắn không phải là cái cớ không tính ra được đâu nhá.

"Ồ..." Tô Vân Diêm sờ mũi, có chút thất vọng, có điều ở góc Bạch Tri Đồ không nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch lên.

Năng lực kém thì tốt, năng lực kém sẽ không phát hiện được thân phận của cậu.

"Tôi nói chuyện này với anh này, cái cô tên Tằng Văn Văn ấy, tôi cũng không thích cô ta..." Tô Vân Diêm kéo tới một cái ghế, mang theo vẻ mặt ghét bỏ bắt đầu nói về cuộc sống trong trường: "Tằng Văn Văn ỷ vào gia cảnh tốt, thường xuyên bắt nạt người khác, nhưng nhà trường đều đè xuống. Khứa Vân Khải đó thích Tằng Văn Văn, giúp cô ta làm rất nhiều chuyện, hai người đó xem như cấu kết với nhau làm việc xấu đi."

Bạch Tri Đồ nghe xong gật gù, lời Tô Vân Diêm nói không khác với kết quả anh tính toán lắm.

"Tôi nói xong rồi, anh có ý kiến gì không?" Tô Vân Diêm chớp mắt mấy cái.

Mí mắt của Bạch Tri Đồ giật giật: "Ý kiến về chuyện gì?"

Tô Vân Hiên bất mãn: "Chẳng phải anh nên đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu à?"

Giống như các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, thuận theo thiên mệnh, giải quyết vấn đề của nhân gian!

Bạch Tri Đồ móc móc chiếc quần đùi hoa của mình, xòe tay ra: "Cậu cho tôi tiền, tôi sẽ đi đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu ngay bây giờ."

"Ngủ đi!"

Ảo tưởng của Tô Vân Diêm về "thầy bói" tan vỡ trong nháy mắt, bình tĩnh đẩy Bạch Tri Đồ ra, bò lên giường ngủ.

Ban đêm tiếng gió gào thét, loáng thoáng còn có vài tiếng thét chói tai.

Bạch Tri Đồ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, thở dài, song vẫn vén chăn lên.

Tô Vân Diêm ở một cái giường khác ngủ đến không biết trời trăng mây gió là gì, hai má còn đỏ hây hây.

Bạch Tri Đồ không hề có tí thương hương tiếc ngọc lay người tỉnh dậy: "Dậy đi, nếu cậu không dậy, câu lạc bộ nhϊếp ảnh của cậu sẽ thành câu lạc bộ một thành viên đó."

Tô Vân Diêm bị lay tỉnh, nhưng phải bỏ ra cái giá thật đắt, cậu còn đương ngái ngủ.

Không đợi cậu nói chuyện, thì có một tiếng hét bén nhọn xé tan bầu trời.

Chờ Bạch Tri Đồ và Tô Vân Diêm chạy tới hiện trường sự việc.

Đã là một mớ hỗn độn.

Đám người chen chúc trong cái sân của trang trại rộng lớn.

Bạch Tri Đồ hứng thú phát hiện, những sinh viên này, khi đối mặt với cảnh tượng bạn mình chết, lại hiện ra nhiều cảm xúc khác nhau.

Tăng Văn Văn ngã ngồi dưới đất, cô gái tóc che mặt đỡ cô ta.

Một chàng trai thờ ơ lạnh nhạt, còn một người khác lại đang run lẩy bẩy.

Ở cách đó không xa là một cái xác bị ngâm trong nước, giống như là được vớt lên từ cái giếng trong sân.

Toàn bộ khuôn mặt đã trương phình, hình dạng rất kinh khủng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đôi mắt lồi lên của cậu ta và cái miệng há hốc, hẳn là bị hù chết.

Sinh viên tử vong là Vân Khải đã cãi nhau với Bạch Tri Đồ.

Bạch Tri Đồ phát hiện bên cạnh cái xác còn có một quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây. Anh dùng chân đá mở quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây ra, là một tấm thẻ sinh viên đại học Thanh Hòa.

Ảnh trên thẻ sinh viên có thể nhìn thấy rõ ràng, là một nữ sinh tóc dài đến vai, đeo kính, tên là Lâm Tuyết Dao.

Trên ảnh còn có một con dấu, khắc ba chữ "Đã hủy", chứng minh sinh viên này không phải đã nghỉ học thì là đã chết.

Quả nhiên, ngay sau khi nhìn thấy thẻ sinh viên, Tăng Văn Văn lập tức bắt đầu ôm đầu thét chói tai, vẻ mặt điên dại, như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng bố.

"Là Lâm Tuyết Dao, là Lâm Tuyết Dao, cô ấy trở về báo thù, cô ấy trở về báo thù chúng ta!" cậu chàng đang run rẩy đột nhiên hét lên: "Lâm Tuyết Dao, Lâm Tuyết Dao, cậu đừng tìm tôi, cái chết của cậu không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ tức giận vì cậu từ chối tôi, cho nên tôi mới tung tin đồn. Không phải tôi cố ý, không phải tôi cố ý..."

"Lý Hoành Phi! Tôi biết ngay cái chết của Lâm Tuyết Dao có liên quan đến cậu mà!" Tô Vân Diêm tức giận chỉ vào cậu ta: "Khi đó cậu theo đuổi Tuyết Dao không được, ngày hôm sau đủ loại tin đồn về Lâm Tuyết Dao truyền khắp trường, tôi biết ngay có liên quan đến cậu mà!"

Chàng trai thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên đánh Lý Hoành Phi một đấm, viền mắt đỏ lên: "Lý Hoành Phi...!"

"An Trí Dương, mày dựa vào đâu đánh tao!" Lý Hoành Phi cũng đấm tại một cú: "Mày làm như không có ai biết chuyện của mày sao? Người cưỡиɠ ɧϊếp Lâm Tuyết Dao con mẹ nó chẳng phải chính là người làm bạn trai mày à?"

Bạch Tri Đồ: "..."

Chó cắn chó, kí©h thí©ɧ dữ.

Bạch Tri Đồ giống như người ngoài cuộc nhìn trò cười này, càng cảm thấy con người ồn ào.

Anh dựa vào tên của nhưng sinh viên này và địa chỉ Đại học Thanh Hòa để tính toán toàn bộ sự việc diễn ra ở trong lòng, không nhịn được líu lưỡi.

Lâm Tuyết Dao là bạn học nữ cùng lớp với bọn họ.

Mặc dù là con riêng, nhưng học tập tốt, tính tình trầm lặng, cô ấy và An Trí Dương là người yêu.

Kết quả, một cô gái giản dị như vậy, lại bị mấy người này bạo lực học đường.