Bề ngoài của hồ ly phần lớn đều rất giống nhau, cậu không dám đoán bừa.
"Tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu, nhưng cậu ấy là người nhà của tôi." Bạch Tri Đồ dịu dàng vuốt ve bức ảnh.
Cho dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng hồ ly béo đúng là động lực chống đỡ anh vượt qua mười năm này, trong lòng Bạch Tri Đồ từ lâu đã coi con hồ ly trong ảnh như người nhà của mình rồi.
Người nhà? Nhiều người cũng gọi thú cưng của mình là người nha.
Tô Vân Diêm như thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng khôi phục bình thường: "Nhà, người nhà? Vậy bây giờ nó đang ở đâu?"
"Cậu ấy đi rồi."
Bạch Tri Đồ thở dài, buổi sáng hôm đó dường như lại hiện ra trước mắt anh.
Vào ngày cuối cùng anh bước sang tuổi hai mươi, đạo sĩ già cầm điện thoại di động, nói cho anh biết một tin động trời: "Đồ đệ ngoan, sư phụ vừa nhận được tin tức, người vợ hồ ly của con đã chạy trốn khỏi núi Ngọc Trạch rồi!"
"Ôi, thanh niên trẻ tuổi không chịu nổi sự cô đơn của núi Ngọc Trạch, chạy đến thế giới loài người chơi rồi chứ gì!"
"Con cũng đừng nghĩ tới nó nữa, đến đây, chỗ sư phụ còn mấy trăm tấm hình nè, chúng ta lại chọn một tấm đi!"
Đạo sĩ già vốn định khuyên Bạch tri Đồ từ bỏ hồ ly trắng béo, một lần nữa tìm người mình thích.
Nhưng Bạch Tri Đồ nhớ thương hồ ly trắng béo đã mười năm, rất bướng bỉnh, không chịu từ bỏ như vậy.
Sau khi suy nghĩ ba ngày, Bạch Tri Đồ thu dọn đồ đạc, lưng đeo túi leo núi của mình, cũng xuống núi.
Ý của Bạch Tri Đồ là hồ ly chạy rồi.
Nhưng Tô Vân Diêm hiểu lầm thành đã chết, cậu vỗ vỗ vai của Bạch Tri Đồ: "Người anh em, xin chia buồn."
Tô Vân Diêm khi tỉnh dậy chính là máy hát, liên tục tám chuyện với Bạch Tri Đồ.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Tri Đồ cũng đã biết những người trong xe bọn họ làm gì.
Ngoại trừ bác tài xế ra, những người còn lại đều là sinh viên năm nhất đại học Thanh Hòa, hơn nữa còn đều là thành viên của câu lạc bộ nhϊếp ảnh.
Lần này nhân dịp nghỉ lễ ra ngoài chụp ảnh.
Bạch Tri Đồ từ miệng đang nói chuyện của Tô Vân Diêm, nhìn lên khuôn mặt Tô Vân Diêm, gương mặt sạch sẽ, không thấy dấu vết của số phận.
Luồng năng lượng kỳ lạ khó khăn lắm mới dằn xuống lại dâng lên.
Người vợ định mệnh của anh rõ ràng là hồ ly béo, thiếu niên trước mặt có mắt có mũi, rõ ràng là một con người, sao có thể có nhân quả với mình được...
Nhìn tướng mạo của Tô Vân Diêm, trong lòng Bạch Tri Đồ không ngừng nhắc tới đạo sĩ già. Sư phụ ơi sư phụ, đồ đệ của người vừa xuống núi hình như đã gặp phải vấn đề.
Cùng lúc đó, trong đạo quán cũ nát trên núi Vô Danh.
Màn hình máy tính đang phát chương trình ca hát của nhóm nhạc nữ, giọng hát tràn đầy thanh xuân quanh quẩn trong đạo quán nho nhỏ.
Đạo sĩ già hắt hơi mạnh, xoa xoa cái mũi và nói thầm: "Lẽ nào thằng nhãi kia mắng mình... Uầy, nói bóc phét thôi, chứ làm sao đạo sĩ già như ta có kinh nghiệm đầy mình như thế..."
Cuộc hành trình hơi dài, Tô Vân Diêm bla bla một lúc dường như mệt mỏi, bắt đầu ôm điện thoại di động vui vẻ lướt.
Bạch Tri Đồ cũng có điện thoại di động, nhưng những gì anh biết về thế giới loài người, ngoại trừ xem TV ra, thì là hàng năm cùng đạo sĩ già xuống núi mua đồ ăn một lần.
Cho nên Bạch Tri Đồ không biết gì về những gì phổ biến trong giới trẻ ngày nay.
Cho nên điện thoại di động của anh chỉ giới hạn gọi điện và gửi tin nhắn cho đạo sĩ già.
Nhưng không sao, anh có thể lén lút học.
Sau khi dùng khóe mắt xác nhận tên app Tô Vân Diêm đang xem, Bạch Tri Đồ cũng tải về một cái.
Biểu tượng màu vàng đỏ, thì ra tên là Weibo.
Sau một vài thao tác, Bạch Tri Đồ thành công đăng ký tài khoản, hơn nữa thành thạo cách dùng Weibo.
Thậm chí đã biết cách xem bảng hot search, bảng xếp hạng.
Tô Vân Diêm ở bên cạnh nhìn thấy Bạch Tri Đồ cũng đang dùng Weibo, bất ngờ nói: "Tri Đồ, chúng ta add nhau đi, khi nào tôi đăng hình sẽ tag anh."
"...Được thôi." Bạch Tri Đồ nói cho cậu biết tên tài khoản của mình, tuy rằng anh không biết cái gì gọi là tag, nhưng không trở ngại đến việc anh giả bộ: "Nhất định phải tag tôi đấy."
Mình cũng đỉnh thật đấy, một lát đã hiểu ngay!
Bạch Tri Đồ mở trang cá nhân của Tô Vân Diêm ra, phát hiện cậu quả nhiên là một người thích nói chuyện, trên Weibo ngoại trừ chia sẻ hàng nghìn bài đang và rút thăm trúng thưởng thì là những suy nghĩ vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Có ảnh phong cảnh, ảnh ẩm thực, còn có một vài ảnh tự sướиɠ cá nhân, thỉnh thoảng mắng chửi phàn nàn về việc học tập quá khó khăn.
Bạch Tri Đồ có thể từ những hàng chữ này cảm nhận được, Tô Vân Diêm rất yêu thích cuộc sống hiện tại, cho dù trong cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi, cậu cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy.
Bạch Tri Đồ lướt xuống, bất chợt nhìn thấy một vài tấm ảnh về con hồ ly màu trắng mũm mĩm.
Cùng màu lông đó, cùng đôi tai to, và cả dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó.
Và con hồ ly béo của mình... Hình như.
"Đây là..." Bạch Tri Đồ chần chừ lên tiếng hỏi.
"Đáng yêu ha!" Nụ cười của Tô Vân Diêm đầy tự hào: "Đây là tôi tự... Khụ, tôi tìm thấy trên mạng đó. Đáng yêu lắm đúng không? Tôi muốn gọi nó là con hồ ly trắng đáng yêu nhất thế giới."
Bạch Tri Đồ siết chặt điện thoại: "Giống với của tôi..."
Tô Vân Diêm nhìn kỹ: "Đúng là rất giống nhờ, nhưng mà cũng bình thường, có thể là cùng một loài ấy mà."
Bạch Tri Đồ không lên tiếng.
Anh chú ý tới ảnh đại diện của Tô Vân Diêm là tự chụp, nên chụp một tấm ảnh trong tay mình, rồi đăng lên làm ảnh đại diện.
Tô Vân Diêm nhấp vào trang cá nhân của Bạch Tri Đồ.
Tài khoản của Bạch Tri Đồ mới đăng ký, trống rỗng tựa như tài khoản zombie, chỉ có một tấm ảnh đại diện mới đổi.
Nhìn thấy ảnh đại điện kia, Tô Vân Diêm đột nhiên túm chặt quần của mình, có chút mất tự nhiên mà nói: "Anh thật sự đúng là coi trọng... người nhà của anh ha."
Bạch Tri Đồ gật đầu, đây chính là vợ tương lai của anh mà, có thể không coi trọng được chắc?
Xe xóc nảy suốt quãng đường, rốt cuộc trước khi chập tối cũng đến nơi.
Tô Vân Diêm biết đích đến của Bạch Tri Đồ là ga xe lửa, nhưng bầu trời đang tối dần. Mặc dù Bạch Tri Đồ là một thanh niên nhưng cậu vẫn lo lắng: "Hôm nay muộn rồi, anh nên chú ý an toàn khi đi tàu."