Phía bên kia, Chu Tất Hưng vừa nhận được liên lạc của Hoàng Oanh đã lập tức đến, nhưng không ngờ trong phòng bệnh còn có Bạch Tri Đồ.
Gã vẫn nhớ Bạch Tri Đồ đã đánh mình như thế nào, bỗng cảm thấy không ổn, "Hoàng Oanh! Em gọi anh đến đây rốt cuộc là để làm gì? Chẳng phải em có điều gì muốn nói với anh sao?"
Hoàng Oanh thất vọng nhìn người đàn ông mà cô từng yêu, "Chu Tất Hưng, anh thật sự không biết tôi muốn nói gì sao? Tại sao bố mẹ tôi lại biến thành như vậy, tại sao gia đình tôi lại phá sản, anh thật sự không biết sao?"
Chu Tất Hưng mắng to, "Làm sao anh biết được! Cha mẹ em là bị bệnh, bị bệnh! Gia đình em phá sản là do bố em quản lý không tốt, liên quan gì đến anh!"
Bạch Tri Đồ cực kỳ ghét loại người ngu ngốc này, vừa xấu lại nói nhiều, nghe gã nói một câu cũng là tra tấn cho lỗ tai, bèn ném một lá bùa Định thân, định trước tiên tóm người này rồi tính sau.
Lá bùa bay đến bên người Chu Tất Hưng nhưng bị một luồng sáng trắng đánh trúng, lập tức hóa thành tro bụi.
Bạch Tri Đồ không thể tin vào mắt mình, lá bùa bách chiến bách thắng của mình, lần đầu tiên bị người khác đánh ngược trở về.
Chu Tất Hưng cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy cảnh này hiểu ngay Hoàng Oanh đã biết hết mọi chuyện.
Gã khinh bỉ phi một cái với Bạch Tri Đồ, rồi lăn một vòng chạy ra ngoài bệnh viện.
Hoàng Oanh cùng Bạch Tri Đồ ngay lập tức đuổi theo.
Bùa của Bạch Tri Đồ được các đạo sĩ công nhận là mạnh, chưa từng xảy ra tình huống như thế này.
Đúng rồi, là ai đã giúp gã đổi vận mệnh? Ai đã giúp gã qua mặt mọi người?
Chắc chắn phía sau Chu Tất Hưng còn có người khác tồn tại.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Chu Tất Hưng đã lên xe của mình, lao đi như bay.
Bạch Tri Đồ theo lên xe của Hoàng Oanh, cả hai bám chặt xe của Chu Tất Hưng, theo gã đến một biệt thự nhỏ ở ngoại ô.
Vừa vào biệt thự, Chu Tất Hưng đã núp sau lưng một đạo sĩ trẻ tuổi, người này chắn trước mặt gã, "Chu thí chủ đừng sợ, tiểu đạo sẽ bảo vệ anh."
Khán giả trong phòng livestream phát hiện thêm một anh bé đẹp trai xuất hiện, người này mới chỉ hơn hai mươi tuổi, mặc bộ đạo bào màu xanh, nhìn có vẻ còn tiên phong đạo cốt hơn cả Bạch Tri Đồ mặc quần hoa, lập tức phấn khích.
[Tui mới nhận ra phong cách cấm dục này thật sự quá hấp dẫn đó mà.]
[Ba giây, tôi muốn toàn bộ in- tư của nam diễn viên!]
[Xếp hàng đi mấy chế! Lần trước tôi còn chưa lấy được thông tin của nữ diễn viên đó nữa!]
[Cảm giác tình tiết sắp trở nên kịch tính rồi đây.]
Bạch Tri Đồ hoàn toàn không biết khán giả trong phòng livestream đã hoàn toàn coi mình như một người đang diễn.
Anh thu lại vẻ mặt bất cần đời, bảo sao, một Chu Tất Hưng làm sao dám làm chuyện đổi vận mệnh như vậy, hóa ra phía sau còn có người.
Hơn nữa xem ra lai lịch cũng không nhỏ.
Đạo sĩ trẻ vung phất trần, niệm một câu đạo hiệu, tiên lễ hậu binh, "Tại hạ là Đạo sĩ Lăng Thanh của Càng Khôn Trạch, đạo hữu là ai?"
"Cậu giúp kẻ ác, có biết chết sẽ như thế nào không?" Bạch Tri Đồ mất kiên nhẫn kéo Hoàng Oanh ra trước, "Chu Tất Hưng đã đổi sức khỏe và vận mệnh của bố mẹ cô gái này, còn định đổi cả nửa đời sau của cô ấy để sống trong vinh hoa phú quý. Chẳng phải nghe nói Càng Khôn Trạch nghe nói rất lợi hại hay sao, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết?"
Đạo sĩ Lăng Thanh cũng tức giận, không được sỉ nhục Càng Khôn Trạch, "Nói bậy! Rõ ràng là bố mẹ cô ấy chê nghèo yêu giàu, chê bai hoàn cảnh khó khăn của Chu thí chủ, nhưng lại nhìn trúng tài năng và năng lực của anh ấy, định hãm hại Chu thí chủ, tiểu đạo chỉ là đứng ra bảo vệ công lý mà thôi!"
Hoàng Oanh tức giận, "Cậu nói bậy! Không cho phép sỉ nhục bố mẹ tôi!"
Chu Tất Hưng co rúm cổ lại, không dám nhìn thẳng vào bạn gái cũ.
Bạch Tri Đồ không tin đạo trưởng Lăng Thanh dám nói dối, "Sao mà từa lưa hột me thế. Bây giờ mọi người đều đang đứng ở đây, cậu tự xem thì biết ngay!"
Đạo sĩ Lăng Thanh nhìn Hoàng Oanh một chút, ngay khi Bạch Tri Đồ tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, đột nhiên gào lên, "Đừng có nói bậy bạ nữa, tướng mạo của người phụ nữ này rõ ràng giống hệt với Chu thí chủ!"
"Cái gì?"
Bạch Tri Đồ lại nhìn một lần nữa về tướng mạo của Hoàng Oanh, hoàn toàn khác với những gì Lăng Thanh nói.
Thật kỳ lạ, cùng một người mà làm sao hai người lại thấy ra hai tướng mạo khác nhau?
Hoàng Oanh và anh chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không cần phải lừa dối mình. Nếu như Hoàng Oanh không có vấn đề gì, mà anh cũng không vấn đề gì, vậy thì chắc chắn là Chu Tất Hưng và đạo sĩ Lăng Thanh có vấn đề.
Bạch Tri Đồ quan sát thêm, cầm lấy một chiếc ghế gần đó, tập trung linh lực vào, sau đó giống như một chiếc búa lớn mà đập về phía của Lăng Thanh.
Đạo sĩ Lăng Thanh không kịp tránh né, chiếc ghế mà Bạch Tri Đồ ném trúng, trước ngực đau đớn, khiến cho cậu ta phun ra một ngụm máu tươi.
Chu Tất Hưng nắm chặt chiếc mặt dây chuyền trên cổ, trở nên hoảng loạn.
Hoàng Oanh cũng bất ngờ, cô không ngờ Bạch Tri Đồ lại hành động dứt khoát và thô bạo như thế, nếu như xảy ra chuyện thì cô sẽ hại thảm Bạch Tri Đồ mất.
Còn Bạch Tri Đồ rất chi là hài lòng.
Dù sao thì đạo sĩ già đã dạy anh như vậy. Anh lau tay, bình tĩnh nói: "Với những người không tỉnh táo như cậu, chỉ cần đập một cái là được."