Chương 20: Đánh cắp vận mệnh

Hoàng Oanh cũng từ một tiểu thư con nhà giàu trở thành cô chủ đang bán hàng bên đường và livestream kinh doanh.

"Cô đã trải qua sự phản bội của người yêu, bố mẹ bệnh tật, gia đình sa sút nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống, tự mình kiếm tiền, ông trời sẽ không bạc đãi những người chân thành và chăm chỉ." Bạch Tri Đồ vừa uống trà sữa xong, tiện tay vứt vào thùng rác, "Nhân tiện, cảm ơn cô vì cốc trà sữa này, dẫn tôi đến bệnh viện thăm bác trai bác gái nhé."

Mặc dù gia đình Hoàng Oanh đã phá sản, nhưng bố mẹ cô là những người chân chất và chăm chỉ, trong thời gian làm ăn đã giúp đỡ không ít người, trong đó có bác sĩ của bệnh viện Thanh Hòa số 1. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, bố mẹ Hoàng Oanh được nằm trong một phòng bệnh riêng và nhận được điều trị chính quy.

Chi phí thuốc men là do các bác, các cô của Hoàng Oanh cho vay, cô đang từng chút một trả lại.

Khi Bạch Tri Đồ đến, y tá vừa kiểm tra xong phòng bệnh, trong phòng bệnh vắng vẻ chỉ có hai ông bà cụ đang nằm cạnh nhau, mắt nhắm chặt, vô tri vô giác, nếu không còn nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn, không quá lời khi nói rằng có hai xác chết.

Hoàng Oanh chỉnh lại góc chăn cho bố mình, "Lúc đầu bọn họ cùng lúc nói rằng mình bị đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, tôi cứ tưởng là bị say nắng, nhưng kết quả là hôm sau không thể gọi dậy được, dù có gọi lớn đến đâu cũng không tỉnh. Lúc vào bệnh viện, bác sĩ nói bọn họ đang trong trạng thái thực vật, thế nhưng họ đột nhiên biến thành như vậy, không tìm thấy nguyên nhân nào cả."

"Không đi tìm đại sư nào khác sao?" Bạch Tri Đồ vẫn đeo cái túi lớn ở sau lưng, bên trong chứa đựng những nỗ lực cả buổi sáng của anh.

Hoàng Oanh lắc đầu, "Tôi đã tìm, nhưng không có ai đáng tin cậy, mà tôi cũng không có bạn bè nào có thể giúp đỡ trong chuyện này."

"Vậy được rồi, tôi sẽ xem." Bạch Tri Đồ bảo Hoàng Oanh khóa cửa lại, rồi lấy điện thoại ra, luôn nhớ lời "dạy bảo" của Tô Vân Diêm, nghiêm túc hỏi: "Có thể livestream không?"

"Được, nhưng có thể đừng để bố mẹ tôi lộ mặt không?" Hoàng Oanh không ngại livestream, nhưng cô không muốn khuôn mặt của bố mẹ mình bị đưa lên mạng.

"Không thành vấn đề."

Bạch Tri Đồ vui vẻ mở livestream, phát hiện vừa mới bắt đầu đã có người vào ngay.

[Streamer ới, toai lại đến đây! Lần này là kịch bản gì thế!]

[Streamer Streamer, mấy hôm trước lên hot search chính là anh nà. Chò dù mặt anh bị mờ đi, tôi vẫn nhận ra anh nhờ vào sự điển trai của anh.]

[Tui đến đây chỉ vì một việc, đó là ngồi xổm với người bạn đã nói là đi tìm bạn học mấy hôm trước, người bạn đó còn ở đây không?]

Bạch Tri Đồ bực bội nhấn mạnh, "Tôi không phải đang diễn, tôi là thầy bói. Hôm nay là để giải quyết vấn đề của một chị gái về một gã đàn ông tồi."

Sau khi nói ngắn gọn về toàn bộ sự việc, phòng livestream quả nhiên lại sôi động như lần đầu tiên.

[Trai phượng hoàng, huệ.]

[Còn hại gia đình người ta, loại đàn ông này sao không đi chết đê.]

[Để tôi xem nữ diễn viên cái, cho tôi xem thử, tôi muốn nhìn chị gái xinh đẹp.]

Bạch Tri Đồ nghĩ đến buổi livestream mấy hôm trước cũng vậy, đám người vô tri này nhận một đám hồn ma thành mấy nữ diễn viên.

Anh mỉm cười đầy ẩn ý sâu xa, không biết khi mọi người biết sự thật sẽ có bị dọa chết hay không.

Anh để điện thoại xuống, cẩn thận xem xét tướng mạo của bố mẹ Hoàng Oanh, phát hiện cả hai đều có số mệnh phúc thọ kéo dài, nhưng giờ không biết vì sao lại đột ngột dừng lại, theo lời Hoàng Oanh, hai người không gặp phải biến cố lớn nào, vậy chỉ có thể là bị người ta đánh cắp thay đổi vận mệnh mà thôi.

Bạch Tri Đồ trong lòng đã có một khái niệm, hỏi: "Chu Tất Hưng hiện giờ đang làm gì?"

"Anh ta khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, bây giờ đã là một ông chủ nhỏ."

Hoàng Oanh thở dài, phong thủy xoay chuyển, không ai có thể nói rõ, lúc đầu cô rõ ràng là tiểu thư, bây giờ lại vất vả ở bệnh viện cùng những quầy hàng nhỏ, khổ sở kiếm tiền thuốc men, trong khi chàng trai nghèo ngày nào đã lột xác, trở thành doanh nhân trẻ ở thành phố Thanh Hòa.

"Mặc dù anh ta là kẻ cặn bã, nhưng thật sự rất thông minh."

Bạch Tri Đồ trong lòng đã hiểu rõ, "Anh ta đúng là quá thông minh."

Kết quả của quá thông minh sẽ bị thông minh hại.

"Cô có thể gọi Chu Tất Hưng đến không?" Bạch Tri Đồ gõ gõ vào tay vịn, "Chắc hẳn anh ta vẫn có ý đồ với cô chứ?"

"Đúng vậy, anh ta muốn quay lại với tôi." Hoàng Oanh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chu Tất Hưng.

Chu Tất Hưng lập tức đồng ý.

Hoàng Oanh cảm thấy bất an trong lòng, "Hôm nay anh ta không làm việc, sắp tới đây. Đại sư, anh ta có liên quan gì đến bố mẹ tôi không?"

"Cô nghĩ tại sao anh ta còn quấn lấy cô? Hiện tại anh ta vừa có tiền vừa có sự nghiệp, muốn loại phụ nữ mà không được?" Bạch Tri Đồ ngồi trên giường bệnh, chống cằm, "Đúng lúc, để tôi xem tướng cho cô... Ừm, biết là gia đạo của cô sa sút rồi, điều thú vị là nửa đời sau của cô sẽ có quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, sẽ trở lại con đường như ban đầu."

Hoàng Oanh nắm chặt váy của mình, không hiểu Bạch Tri Đồ đang nói gì, "Ý, ý cậu là gì...?"

Bạch Tri Đồ: "Nói thẳng cho cô biết, tài vận và sức khỏe của bố mẹ cô đã bị người khác lấy mất, người này nghiện trộm vận mệnh, phát hiện số mệnh nửa đời sau của cô còn tốt hơn anh ta, định trộm lần nữa."

Hoàng Oanh cảm thấy căng thẳng, nét mặt trở nên chua chát, "Là Chu Tất Hưng đúng không?"

"Rất rõ ràng." Bạch Tri Đồ giang tay.

Hoàng Oanh hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo đầy thất vọng ngồi xuống ghế.