Chương 35

Mẹ bị cái biểu cảm ghét bỏ của Lâm Thanh Âm làm cho tức cười, cầm lấy bát của cô múc một muỗng lớn nước sốt cho vào bát, rồi thêm một ít dưa chuột thái nhỏ vào sau đó trộn đều lên: “Đây là tương cha con làm, cha con làm tương ăn rất ngon, con có còn nhớ không?”

Không đợi Lâm Thanh Âm lên tiếng, mẹ cô đã thở dài: “Con quên rồi cũng là chuyện bình thường thôi, hiếm khi cha con ở nhà nấu cơm, ngày nào cha con cũng bận bịu ở bên ngoài đến khuya mới về nhà làm gì còn thời gian nấu cơm nữa.”

Thấy Lâm Thanh Âm nhìn chằm chằm bát mì căn bản không có nghe thấy mình nói cái gì, bà chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bát cho cô: “Ăn đi con.”

Nhìn cái bát tràn ngập sốt tương bóng loáng trước mặt, Lâm Thanh Âm gắp lên một sợi mì cẩn thận cắn một miếng, đợi đến khi hương vị của sốt tương tràn ngập trong miệng, đôi mắt của Lâm Thanh Âm sáng lên, liền vội vàng gắp thêm một đũa mì nhét vào miệng, hạnh phúc đến nheo mắt lại.

“Ăn ngon không con?” Mẹ của Thanh Âm ngồi ở bên cạnh cầm một đôi đũa sạch, lựa thịt trong sốt tương ra gắp vào bát của Lâm Thanh Âm, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Âm hỏi: “Thanh Âm, gần đây con hay đi ra ngoài lắm hả?”

Lâm Thanh Âm dừng đũa lại, sau đó lập tức lại giống như không có việc gì mà tiếp tục ăn mì: “Con đi ra ngoài đi dạo, ở nhà chán lắm.”

Mẹ Thanh Âm phụ họa nói theo: “Đúng đúng đúng, chán thì nên đi ra ngoài dạo chơi một chút.” Rồi lại gắp cho Lâm Thanh Âm thêm mấy miếng thịt, mẹ Thanh Âm thăm dò hỏi: “Khi nào con hết chán rồi thì đi làm một ít bài tập được không?”



Như thể sợ cảm xúc của Lâm Thanh Âm bị dâng trào, mẹ Thanh Âm cực kỳ căng thẳng nhìn sắc mặt của cô, thấy cô vẫn đang ăn mì trong bát không thèm ngẩng đầu lên bà mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng không phải mẹ ép con học tập, con muốn học thì học còn không muốn thì cứ đi ra ngoài chơi cũng được, dù cho như thế nào thì sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất.”

Lâm Thanh Âm gật gật đầu, cô đã sống nhiều năm như vậy rồi nên không có ai có thể hiểu đạo lý này hơn so với cô, nhất là sau khi bị sét độ kiếp đánh thành nhiều mảnh vụn mà vẫn còn có thể sống lại thì thực sự là niềm vui bất ngờ.

Bà ấy thấy nói gì Lâm Thanh Âm cũng đồng ý, không còn dáng vẻ tự kỷ chán đời như một tháng trước đây làm bà không khỏi thở phào, trong lòng cũng có chút hối hận bởi vì lúc ấy quá bận rộn chưa từng để ý đến sức khỏe tâm lý của con gái, mới dẫn đến việc Thanh Âm nhảy sông.

Cùng Lâm Thanh Âm ăn cơm trưa xong mẹ Thanh Âm nhanh chóng cầm chén bát đi rửa, sau đó một bên thay giày một bên dặn dò Lâm Thanh Âm: “Chiều nay mẹ tăng ca chắc nửa đêm mới về, cha con chắc cũng tầm ấy, buổi tối con cứ tùy tiện ăn chút sốt tương còn lại mẹ để trong tủ lạnh ấy.”

Thanh Âm liếc nhìn tủ lạnh thấp bé ố vàng trong phòng bếp, quay đầu hỏi mẹ Thanh Âm: “Không phải mẹ nói bỏ công việc bán thời gian và sẽ nghỉ ngơi thật tốt sao?”

Mẹ Thanh Âm tránh né ánh mắt của Lâm Thanh Âm, cầm lên cái túi đã bị phai một lớp màu: “Mẹ với cha đã bàn với nhau tuy nhà chúng ta đã trả hết nợ nhưng sau này khi con vào đại học sẽ còn phải tiêu tiền vào rất nhiều chỗ, bây giờ nhân lúc còn làm việc được thì nên tích góp thêm một ít. Con không cần phải lo lắng, trong lòng cha mẹ hiểu rõ mà.”