Chương 24

Khi Lâm Thanh Âm nói xong mấy câu này, tiếng hít vào liên tục vang lên hết đợt này đến đợt khác, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Âm của đám bác trai bác gái này đã thay đổi.

Bọn họ là hàng xóm cũ của ông nội bà nội Khương Duy, năm đó khi nhà họ Khương thịnh vượng, hai vợ chồng già không nỡ rời xa quê hương và hàng xóm xung quanh nên không chịu dọn đến chung cư cao cấp ở cùng con cháu mà vẫn ở lại khu chung cư cũ này như trước, cho nên mọi người chung quanh đều đã chứng kiến cảnh tượng nhà họ Khương từ thịnh vượng đến suy tàn.

Thấy Lâm Thanh Âm nói không sai chút nào, không chỉ có đám bác trai bác gái này phải khϊếp sợ mà ngay cả Khương Duy cũng phải chấn động: “Ý của cô là việc nhà tôi lụn bại là liên quan đến tôi sao? Nếu như tôi chết thì nhà tôi có thể khá lên hay không?”

“Nói bừa cái gì đấy?” Bác gái Lý nghe xong lập tức tát đầu cậu một cái, vội vàng cười tìm cách bàn bạc với Lâm Thanh Âm: “Thầy đừng nghe thằng này nó nói bậy bạ, tôi biết cao nhân như ngài đây chắc chắn có biện pháp hóa giải, ngài có thể chỉ bảo cho chúng tôi không.”

Lâm Thanh Âm nói: “Mệnh số của Khương Duy vốn cực kỳ tốt đẹp, trên lý thuyết sẽ không có những khúc mắc như vậy nhưng theo tình huống hiện tại có lẽ là bị người nào đó đứng trong tối động tay động chân, chỉ khi tìm được người đó đã ra tay ở chỗ nào thì tôi mới có thể giải trừ giúp anh đây.”

Khương Duy nghe được lời nói của Lâm Thanh Âm, cậu nhanh chóng tính toán, những lời nói lúc trước của cô bé này khá là chính xác nhưng chuyện của nhà cậu cũng không phải là chuyện mà trong khu này không ai biết, cậu cũng không thể chắc là cô bé đã từng nghe qua ai nói chưa.

Tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại của gia đình cậu, cũng không còn gì để bị lừa nữa dù cho có giả cũng không thể tệ hơn hoàn cảnh hiện tại được.

Trong lòng Khương Duy có hơi bị lay động, nhưng cậu cũng biết trên đời này không có bữa cơm nào là không phải trả tiền. Một nghìn tệ ban nãy là trả tiền xem bói, còn muốn giải trừ vận đen thì nhất định là phải trả thêm tiền.



Trước kia khi nhà cậu còn phú quý, cậu tiêu một triệu tệ mà mắt cũng không chớp lấy một cái, nhưng còn bây giờ kêu cậu lấy ra mười nghìn tệ cũng có thể làm cho cậu khó xử chết mất.

Khương Duy ngồi phịch xuống đất ôm đầu bất lực, ngay lúc này một cái dây chuyền mặt ngọc trong quần áo bị văng ra đập lên trên cổ tay cậu.

Khương Duy buông tay ra nhìn sợi dây chuyền mặt ngọc trên cổ mình, đột nhiên dùng sức kéo nó xuống rồi cẩn thận đưa nó đến trước mặt Lâm Thanh Âm: “Thưa thầy, tôi không có tiền, cô xem lấy cái miếng ngọc bội(*) này coi có được không?”

[Chú thích: (*) Ngọc bội là một miếng ngọc thường được treo trên dải thắt lưng của công tôn, quý tộc thời xưa.]

Mặt dây chuyền bằng ngọc đó là một miếng ngọc trắng mịn không tì vết, có vẻ như đã đeo nhiều năm rồi, nhìn qua vô cùng mịn màng.

Tuy nhiên đây không phải nguyên nhân chính khiến cho Lâm Thanh Âm bị hấp dẫn, cô nhìn trúng là do miếng ngọc bội này tràn đầy linh khí.

“Miếng ngọc bội này của anh chắc là có giá rất đắt đỏ đúng không?” Lâm Thanh Âm nhìn cậu: “Anh chắc chắn sẽ không hối hận chứ?”

Khương Duy cười khổ đặt miếng ngọc bội trước mặt Lâm Thanh Âm: “Nếu thật sự có thể giải quyết vận rủi trên người tôi thì một miếng ngọc bội cũng không đáng giá gì hết, còn nếu không giải quyết được…”