Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đoán Mệnh Ăn Dưa, Huyền Học Thiên Kim Bắt Được Ma

Chương 8: Muốn trúng số

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một nhóm người đứng cùng nhau xem video, khi nhìn thấy Trương Hạ đẩy một thanh niên sắp nhảy xuống cầu cứu người khác qua một bên rồi nhảy xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Thái Sơ, trên lông mày đều hiện lên vẻ háo hức.

Bốn trăm nhân dân tệ chắc không đủ để khiến người ta liều mạng đâu. Họ bắt đầu tin rằng đó là sự thật.

Nhận ra Thái Sơ giống như lại đang chuẩn bị xem cho người khác, Khương Hân Hân nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng từ trong túi móc ra một xấp tiền.

Mệnh giá lớn nhất là mười tệ, nhỏ nhất là vài đồng xu, cô đếm hai ba lần mới gom được bốn trăm tệ đưa cho Thái Sơ.

Mặc dù vừa rồi bọn họ có chút cám dỗ, nhưng khi nhìn thấy Khương Hân Hân lấy tiền ra, những người xung quanh vẫn không khỏi thở dài. Làm sao một cô gái trẻ như vậy lại có thể tin vào mê tín như vậy ha?

Thái Sơ nhận tiền mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào: “Muốn thế nào cũng có thể mạnh dạn nói ra đi.”

Khương Hân Hân hít sâu mấy hơi, sau đó nhìn Thái Sơ: “Cô có thể tính xem hôm nay xổ số số nào trúng không?”

Không khí im lặng một lúc, sau đó đám đông bật cười: Nếu người này có thể xem ra được xổ số, tại sao còn dùng năng lực này để bói toán trên cầu vượt thế?

Khương Hân Hân đột nhiên ý thức được mình vừa đưa ra một yêu cầu không thể nào được, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô không có lựa chọn nào khác, cô thực sự cần tiền cần rất nhiều tiền.

Thái Sơ chưa lên tiếng, tiếng cười của đám đông có thể vang vọng bên tai cô.

“Đại sư, nhanh nói cho cô ấy biết đi, cần có duyên để mua vé số trúng. Dù cô có nói cho cô ấy biết con số cụ thể nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không thể mua được nó vì nhiều lý do khác nhau đâu..”

“Đại sư, xin hãy để tôi, tôi có nước lạnh ở đây, tôi sẽ giúp cô đánh thức cô ấy một cái miễn phí. Một đứa trẻ ở độ tuổi còn nhỏ như vậy đã bị ám ảnh bởi việc đi cửa sau rồi.”

“Ha ha ha, đại sư này cũng thật xui xẻo, cô ta chỉ muốn lừa gạt kiếm một ít tiền thôi lại gặp phải người ngốc như vậy.”

...

Thái Sơ mỉm cười dịu dàng với Khương Hân Hân : “Cô xác định muốn biết số trúng hôm nay của xổ số sao? Nếu đến lúc phải rời đi thì nên để bọn họ đi.

Tôi có thể nói với cô rằng sau thời gian này, Cô sẽ kết hôn với một người đàn ông rất tốt và giàu có, tương lai của Cô sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng nếu ép mình trúng số lần này, cô sẽ phải dựa vào đôi tay của mình để đấu tranh cho tương lai sau này của mình. “

Đôi mắt đỏ hoe của Khương Hân Hân bật khóc: “Tôi chỉ còn lại một người thân duy nhất trên thế giới là ông nội của tôi, và tôi không thể sống nếu không có ông nội đâu.

Đời sau được có làm bò, làm ngựa đều được.

Tôi không cần lấy chồng giàu, tôi có tay chân có thể tự kiếm tiền. “

Cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được ông nội cô đón về, cho cô ăn học và nuôi nấng cô.

Nhưng ông nội đang ốm, bệnh rất nặng, bác sĩ nói ông cần rất nhiều tiền. Một lọ thuốc có giá gần 20.000 nhân dân tệ lận.

Cô không muốn bất cứ điều gì ở tương lai, cô chỉ muốn ông nội sống thôi.

Cô bé từng ngồi trên xe kéo và nhặt vải vụn cùng ông nội, nhưng giờ lớn lên, cô có thể kéo ông nội đi khắp nơi rồi.

Nhưng mọi thứ cần là ông phải còn sống mới được.

Thái Sơ gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, nếu không phải ông ấy đón cô về thì bây giờ cô đã không còn sống, chỉ là tờ vé số có sôs trúng kia của cô rất tính ra, nếu cô nghĩ lại thì tôi sẽ có thể tính toán một số khác trong vòng một năm.”

Trong hàng vạn số phận của người đàn phụ nữ này, quả thực có một nhánh là trúng số, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ thay đổi vận mệnh trái với ý trời.

Giống như người ta thường nói rằng cơ hội sẽ đến với những người có sự chuẩn bị, nhưng điều họ thực sự đang nói đến chính là điểm kích hoạt nó lên.

Những lời này giống như tiếng sét, đám đông nhất thời trở nên ồn ào.

Nếu Thái Sơ nói mình không tính được thì nhiều nhất mọi người chỉ cười nhạo cô thôi. Nhưng bây giờ Thái Sơ nói mình có thể tính ra được, lý trí của mọi người trong nháy mắt bị cơn cuồng tiền lấn át.

Thậm chí có người còn hét lên: “Tôi, tôi, tôi, để tôi đến trước”.

Nếu có chuyện tốt như vậy thì tại sao lại không đến lượt họ đây?

Thái Sơ ngước mắt, ôn nhu nhìn những người này một cái: “Một năm một quẻ đối với ta không phải vấn đề gì lớn nhưng đối với các người mà nói, nếu ép buộc xem một quẻ, người xin quẻ và cả nhà nhất định sẽ chết.”
« Chương TrướcChương Tiếp »