Khóe môi Thái Sơ nhếch lên: “Nếu là anh, lát nữa tôi sẽ đi về phía Tây.”
Người đàn ông này có tính cách phản nghịch và vẻ mặt tà ác, chắc chắn sẽ không nghe lời.
Bên cạnh đột nhiên có người thấp giọng nói: “Đại sư, ngài đang nhắc nhở tên này sao?”
Nhưng vẻ mặt người đàn ông lại trở nên đắc ý: “Ở đây đừng có khoa trương, tôi biết cô chỉ muốn chọc tức tôi thôi, thật sự coi mình như một người giỏi sao, nên bây giờ tôi chỉ muốn đi về phía đông đấy xem cô có thể làm gì tôi.”
Sau đó, người đàn ông quay người bỏ đi, tìm cho mình lý do thoát thân rất thuận lợi.
Cảm thấy bực bội, anh ta bước xuống gầm cầu vượt và đá vào con chó hoang đang ngủ cạnh đường đi.
Con chó rêи ɾỉ đau đớn, còn người đàn ông cười một cách khoái chí, nhưng tiếng cười của anh ta nhanh chóng dừng lại.
Sau đó là tiếng la hét của người đàn ông cùng với những người qua đường vang lên: “Cứu với, chó hoang đang ăn thịt người”.
Họ nhìn thấy một con chó to hôi thối cắn vào ống quần của người đàn ông, thậm chí còn xé rách một miếng thịt của anh ta luôn rồi.
Thấy ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh mình, con chó lớn tha con chó nhỏ bỏ chạy, một lúc sau biến mất không dấu vết.
Thái Sơ hài lòng cụp mắt xuống, đúng vậy, ngày đầu tiên khai trương, trước tiên nhìn thấy chút thành công là tốt rồi, kinh doanh về sau nhất định sẽ phát đạt.
Những người đàn ông khác đang vây quanh Thái Sơ hưng phấn đều lùi lại một bước, chẳng lẽ việc này liên quan đến hắc ám gì đó?
Tuy nhiên, do lời nhắc nhở “tốt bụng” của Thái Sơ trước đó nên không ai nghĩ Thái Sơ làm chuyện gì mà chỉ nhìn Thái bằng ánh mắt sợ hãi rồi cúi đầu vội vàng rời đi.
Thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn, nhưng Thái Sơ vẫn chưa khai trương được mối nào. Nhìn trời tối, những người buôn bán xung quanh giống như đang xem một vở kịch hay.
Chuyện bọn họ đang bàn tán là thầy bói chỉ tốn một trăm tệ thôi, nhưng cô bé này lại đòi tận bốn trăm tệ, sợ rằng bọn họ sẽ không cười thành tiếng à.
Đến hết trưa vào buổi xế chiều, Thái Sơ chợt mở mắt, tưởng cô gái đói bụng, nhưng lại thấy Thái Sơ nhiệt tình chào hỏi một cô bé đi ngang qua cách đó không xa: “Cô gái, chúng ta xem một quẻ đi!”
Hãy nhìn xem, người định mệnh của cô ấy đang ở đây rồi này.
Người bị chặn lại là một cô bé, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trên tay có mấy chiếc bánh bao hấp và hai gói dưa chua.
Nhìn thấy Thái Sơ gọi mình, Khương Hân Hân theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lại như nghĩ tới điều gì đó dừng bước, sau một lát, cố định tinh thần, cẩn thận nhìn Thái Sơ: “Thật sự có thể đoán được hết mọi thứ sao?”
Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cô cũng là không có cách nào nữa rồi bây giờ cô cầu tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền.