Cô nghĩ tới trước đó trong giới tu hành, mọi người đều phải theo cô gọi cô là tôn giả quả nhiên bay giờ là chuyện mất mặt nhất mà cô từng trải qua.
Triệu Hồng Phong cau mày, mặc dù cảm thấy con gái mình có chút thua thiệt, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ cô: “Thái Sơ, ta hy vọng con có thể hiểu được, những chuyện lúc đầu xảy ra với Kiều Kiều và con không phải là lỗi của nó. Lỗi là của cha mẹ nó họ cũng đã chết rồi, mọi thứ trong quá khứ đều đã qua rồi.”
Thái Sơ gật đầu đồng tình: “Ông đang nói rằng tất cả họ đều vô tội, và mọi chuyện ngay từ đầu đều là lỗi của tôi sao. Khi tôi bị ôm nhầm chuyện đầu tiên không phải là nên gọi cảnh sát càng sớm càng tốt, tôi sẽ tự xem xét lại vấn đề của mình chắc là lỗi của tôi rồi.”
Triệu Hồng Phong: “...” Tại sao đứa trẻ này lại ngỗ nghịch như vậy?
Nhìn thấy cha mình không nói nên lời, Triệu Chấn Đông tức giận xoa xoa lông mày: “An Nhiên... Thái Sơ, chúng ta biết em là người thiệt thòi nhất trong chuyện này, nhưng chúng ta sẽ bồi thường cho em bằng một số tiền nhất định, cũng sẽ cho em một danh phận. Sau này sẽ tuyên bố em là con gái nuôi của nhà họ Triệu, em sẽ có tất cả những gì mà Kiều Kiều có. Nhưng em phải giữ bí mật về cuộc sống của mình va Kiều Kiều.”
Không mạnh bằng anh ha.
Đã chăm sóc cô ấy từ khi cô ấy còn nhỏ. Em gái lớn của anh, anh ta không thể tưởng tượng được Kiều Kiều sẽ tuyệt vọng đến thế nào nếu cô ấy biết sự thật.
Thái Sơ khách khí cười với hắn: “Tôi hiểu rồi, Kiều Kiều của anh làm bằng giấy, chạm vào nước sẽ tan chảy, chọc vào sẽ rách.”
Triệu Chấn Đông cau mày, lộ ra vẻ mặt hống hách và không vừa ý.
Triệu Chấn Nam mím chặt đôi môi mỏng, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút bất mãn: “Nghe nói cô chỉ học đại học thường mấy năm nay ở ngài làm mấy công việc lặt vặt, thậm chí còn không có công việc chính thức. Cô nghĩ mình có gì để so với Kiều Kiều?”
Kiều Kiều là sự cứu rỗi của anh ta. Việc học y vốn đã khó khăn rồi mà Kiều Kiều vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, động viên anh ta mỗi lần anh ta thấy mệt mỏi.
Kiều Kiều là thiên thần nhỏ của anh ta.
Thái Sơ tán đồng nhìn anh ta: “Có phú gia chính là có tiền gia tộc, muốn có quan hệ, trước hết phải nạp tiền. Khó trách mấy người giàu có mãi giàu có.”
Triệu Chấn Nam: “...” người phụ nữ mắng anh ta là kẻ vụ lợi sao? Hai anh em bị lời nói của Thái Sơ vặn lại, Triệu Chấn Tây hừ lạnh: “Miệng lưỡi sắc bén, Tôi có thể nói cho cô biết, bây giờ cô đã trưởng thành 18 rồi, từ góc độ pháp lý, chúng tôi không cần phải giữ cậu lại nữa đâu.”
Thái Sơ cười gật đầu: “Những gì anh nói có lý. Trừ khi cả bốn người đều chết trước cha mẹ của bốn người, thì tôi cũng sẽ khó có được quyền thừa kế. Đó là những gì pháp luật quy định rồi.”
Triệu Chấn Tây chỉ vào Thái Sơ và anh ta mở to mắt:”Cô có phải cô đang rủa tôi không?”
Thấy Thái Sơ chỉ trích tất cả anh em của mình, Triệu Chấn Bắc cuối cùng cũng nói: “Tôi cảm thấy cô không thích hợp trở về Triệu gia đâu, tôi có thể cho cô một số tiền lớn, nhưng mong cô đừng nhắc đến cuộc sống của mình. Và về sau cũng đừng đến gần nhà họ Triệu luôn.”
Cô gái này vừa trở về nhà, trong nhà đã tràn ngập hỗn loạn, mẹ cô đã khóc đến mức gần như ngất đi. Anh ta không thích không khí gia đình này vì vậy sẽ tốt hơn nếu giải quyết cô càng sớm càng tốt.
Thái Sơ nghe Triệu Chấn Bắc nói, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn anh ta: “Tôi tới đây tìm người thân, không phải nghe anh hứa hẹn, tinh thần không tốt thì nhớ đến bệnh viện. Tôi có nhớ thuốc đông y có thể loại bỏ rễ cây giúp an thần đó.”
Triệu Chấn Bắc hung dữ nhìn Thái Sơ: Nếu có thể, anh ta thực sự muốn ném thẳng người phụ nữ này ra ngoài.
Nhìn thấy sự náo loạn ở đây, Liêu Mỹ Lan đang khóc lóc hít một hơi thật sâu: “Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi bảo vệ tốt con gái mình thì chuyện này đã không xảy ra…”
Làm sao có thể Kiều Kiều tội nghiệp của bà có thể gánh chịu tin dữ này.
Triệu Hồng Phong vội vàng ôm chặt vợ: “Loại chuyện này không ai muốn, cũng không thể trách em hoàn toàn được.”
Thái Sơ cũng khuyên nhủ: “Không sao đâu, chỉ cần biết là được sai, con chó trong lòng nó cũng biết đâu là con mình mà sau này nếu luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ so được với một con chó mẹ đó.”
Sin nhỗi nhưng mà cái nhà loz què gì dẫy.