Chương 21: Lại Một Người Nữa Mất Tích (3)

Tôn Thi tò mò: “Là sao sếp.”

Quế Đại Dũng tức giận trừng mắt: “Trước đó bảo cô đi tra tài liệu cô lại không chịu tra cho đàng hoàng.”

Anh nói rồi gõ tài liệu một cái, nói: “Con trai chủ nhà Hứa Dân, trước kia chính là xưởng trưởng nhà máy thực phẩm Lợi Dân, chẳng qua bởi vì tham nhũng mà vào tù, nhưng anh ta vẫn luôn lên tiếng kêu oan, nói là phó xưởng trưởng Cố Thành Kiệt hãm hại anh ta. Nhưng chứng cứ của việc này vô cùng rõ ràng, anh ta có la hét cũng vô dụng. Vợ anh ta cũng vì vậy mà bỏ đi, sau khi ra tù trở thành một người sầu não uất ức, sau đó không bao lâu đã sinh bệnh mà chết, tiếp theo nữa chính là chuyện phá dỡ nhà kia.”

Tôn Thi nghi hoặc: “Hứa Dân chết bệnh xong chuyện dỡ nhà mới diễn ra. Nói cách khác, chuyện này có liên can gì đến Kim Quý chứ?”

“Đúng vậy.” Quế Đại Dũng gật gật đầu: “Hai người kia đúng là không liên quan gì với nhau, căn cứ vào những gì mà vợ Kim Quý nói thì có người gọi điện thoại đến tìm Kim Quý, cho anh ta một khoản tiền mời anh ta đến nhà cũ, sau đó thì không trở về nữa.”

“Người liên hệ Kim Quý là nam hay nữa vậy?”

“Nữ.”

Sắc mặt Tôn Thi nghiêm túc lại: “Người gọi điện thoại nói cho chúng ta biết có một chứng cứ đã bị Lý Nhàn Vân lấy đi cũng là nữ!”

Quế Đại Dũng thở dài: “Đúng vậy, tôi biết, việc này có bàn tay đứng phía sau!”

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Tôn Thi nhận cuộc gọi: “Là tôi... Anh nói cái gì? Nhà đó lại có thêm một người mất tích? Cố Hiểu Huy? Là con trai của Cố Thành Kiệt?”



Bên trong gian phòng, Lý Nhàn Vân lẳng lặng ngồi.

Âm thanh bên tai dần dần biến mất.



Thính lực của anh lại khôi phục lại như thường.

Cho nên, đây con mẹ nó không phải là năng lực bị động mà là năng lực chủ động?

Hơn nữa mỗi lần sử dụng là bị tiêu hao một điểm công đức?

Haizz.

Quả nhiên là làm gì có cách nào mà một bước lên trời được!

Lý Nhàn Vân thở dài trong lòng.

Cũng may là có thể nghe được đại khái mọi chuyện, trong lòng Lý Nhàn Vân cũng nổi lên nghi ngờ.

Thì ra bên nhà cũ bên kia lại có thêm một người mất tích.

Vụ án này hơi phức tạp rồi đây.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân rộn ràng.

Tôn Thi đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trước mặt Lý Nhàn Vân.

Cô nhìn Lý Nhàn Vân với ánh mắt lạnh lùng rồi nói: “Lúc anh lấy tài liệu đi, bên cạnh có ai không?”

Lý Nhàn Vân biết Tôn Thi làm vậy là vì muốn tìm người thần bí gọi điện thoại nên đã cố suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Đầu tiên là nam diễn viên Dương Ân Tuấn kia, sau đó... Nhân viên trang điểm, ánh sáng, đạo diễn, nhà sản xuất, tôi... chắc là chỉ có bảy tám người này thôi.”



“Nói sơ qua về sự hiểu biết của anh với bọn họ đi.”

Lý Nhàn Vân liền nói ra tất cả những gì mà mình biết về từng người một.

Tôn Thi cau mày. Trước khi hỏi Lý Nhàn Vân, thật ra tư liệu của tất cả những người khác đều đã tra hết rồi, bây giờ chẳng qua là muốn nghiệm chứng lại một lần, mà sự thật chứng minh những người này đúng là không có mối liên hệ gì với người trong nhà kia.

Vào lúc đang muốn hỏi thêm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào cãi vã, dường như có người nào đó đang tranh cãi với cảnh sát.

Ở cục Cảnh sát, chuyện này cũng xảy ra rất thường xuyên.

Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô to của một người phụ nữ: “Cảnh sát các người làm việc kiểu gì vậy? Con trai tôi đã bị mất tích nhiều ngày như thế mà đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng không tìm ra được? Tìm k iếm kiểu gì vậy? Nhất định là bà lão sống hoài không chết kia làm rồi! Tôi mặc kệ, các người phải tìm được con trai về cho tôi.”

Nghe tiếng la này, Tôn Thi đứng dậy mở cửa phòng.

Ngoài cửa có một nam một nữ, đều là người trung niên.

Người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, tay cầm túi xách hàng hiệu, đang chỉ vào một một cảnh sát trẻ gào to.

Tôn Thi nhướng mày: “Hai người là ba mẹ của Cố Hiểu Huy à?”

Nghe Tôn Thi nói vậy, người đàn ông vội vàng giải thích: “Đúng vậy, con trai tôi...”

Tôn Thi ngừng lại nhìn ông ta: “Hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu tình hình về con trai ông, bây giờ không thể nào phán đoán được. Trước tiên đi cho lời khai đi, chờ lấy lời khai xong rồi tính tiếp, còn nữa, trông chừng cho kỹ vợ ông đi, ở đây là cục Cảnh sát, đừng có không có chuyện gì thì lại đến đây chửi đông đổng lên như kẻ thất học.”

“Cô nói ai thất học?” Người phụ nữ chỉ về phía Tôn Thi mắng to: “Tôi muốn khiếu nại cô.”

Tôn Thi cười lạnh: “Vụ án của con bà là do tôi phụ trách.”