Chương 20: Lại Một Người Nữa Mất Tích (2)

Chỉ tiếc Thất Hồn tán nhân cũng chưa bao giờ có được U Phù Quỷ Lục cho nên ông ta cũng không biết thứ này sử dụng như thế nào.

Hiểu rõ những chuyện mình trải qua, trong đầu Lý Nhàn Vân toát lên một ý niệm: “Nếu quyển U Phù Quỷ Lục này quan trọng như người kia đã nói, mình mang thứ này ra... Mẹ nó sẽ không tạo nên sóng gió gì lớn đó chứ?

Chết mất!

Liên quan gì đến ông đây!

Hơn nữa cho dù bây giờ muốn trả cũng không trả được.

Coi như có thật sự trả lại thì chỉ sợ đối phương cũng không thấy cảm ơn, không chừng cũng cho hắn trải nghiệm tách rời linh hồn với thể xác, kết quả chính là linh hồn còn sống của Lý Nhàn Vân thành quỷ, để lại thân thể làm người thực vật, lại nghĩ đến chuyện thân thể không được cung cấp dinh dưỡng cũng không hư tổn, không chừng anh còn phải cống hiến chút gì đó cho khoa học nữa.

Trừ cái đó ra thì chắc là giới văn học mạng lại nhiều thêm một lý do để hôm nay không ra chương “Tôi đã đến Minh phủ dạo chơi”.

Trong phần bình luận chắc hơn phân nửa chính là “Tác giả đang làm người tốt như vậy lại không chịu làm, lại đi làm quỷ...” “Thái giám còn có hi vọng mọc lại, chứ làm quỷ thì chắc chắn chẳng còn hi vọng gì rồi”, “Hồn đâu, cho dù làm quỷ cũng phải viết thêm tiếp cho tôi” “Mọi người ăn tết nhớ đốt vàng mã cho tác giả nha” “Hồn về nhân gian, sách này hoàn rồi” “Đầu thai sẽ không có cậu bé”

Cho nên... cái gì tới thì sẽ tới thôi.

Lý Nhàn Vân đã nghĩ thông chuyện này, hỏi đối phương còn biết được bao nhiêu: “Đúng rồi, bạn đã từng nghe qua chuyện ý thức của quỷ có thể nhập vào người khác chưa?”

“Quỷ nhập vào người?”

“Không, không phải là quỷ hoàn chỉnh nhập vào người, là... Một phần của ý thức.”

“Ồ ồ, thì ra là đang viết tiểu thuyết.”

“Dùng sự hiểu biết của anh về quỷ để lý giải đi.”

“Vậy chắc hẳn là con quỷ đó cực kỳ mạnh mẽ.”

Câu trả lời này có cũng như không.

“Ha ha.” Lý Nhàn Vân gửi cho đối phương một nụ cười bất đắc dĩ.

Sau khi cho "Tìm kiếm giữa ngàn trang Baidu" một bao lì xì năm trăm tệ, Lý Nhàn Vân ngửa đầu ra ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại thì đã là buổi chiều.



Nằm trên giường ngây ngốc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lý Nhàn Vân đột ngột ngồi dậy.

Tài liệu!

Mình mang tài liệu về, đó chính là vật chứng đó!

Không được, phải nhanh chóng trả lại thôi.

...

Lý Nhàn Vân vội lái xe chạy đi.

Vừa mới đi vào cục cảnh sát, anh đã nhìn thấy một nữ cảnh sát từ phía đối diện đang bước ra khỏi cục cảnh sát.

Chính là Tôn Thi.

Nhìn thấy Lý Nhàn Vân, đôi mắt Tôn Thi sáng rỡ: “Đang muốn tìm anh nè, anh kia, vật chứng đâu?”

Hóa ra bọn họ đã biết rồi?

Lý Nhàn Vân nhanh chóng giơ ra: “Tôi không cẩn thận nên đã mang về, lúc ấy đang gom mớ kịch bản nên không để ý, cầm về luôn, ngủ một giấc mới phát hiện, nên liền đem tới cho các cô.”

Tôn Thi nhân lấy tài liệu, lật một hồi lại hỏi Lý Nhàn Vân: “Là cái này hả?”

Lý Nhàn Vân kinh ngạc: “Cô không biết à?”

Cô không biết đây là vật chứng vậy tại sao lại biết vật chứng nằm trong tay tôi?

Tôn Thi trừng mắt: “Cần anh hỏi à? Qua đây với tôi!”

Nói rồi cô đưa Lý Nhàn Vân đến một căn phòng trống: “Ngồi đợi ở đây đi?”

Trực tiếp đi thẳng vào căn phòng sát vách.

Mắt thấy Tôn Thi đã rời đi, lúc này Lý Nhàn Vân mới thở phào.



Nguy hiểm quá!

May mà mình chủ động trả tài liệu lại, nếu không có thể sẽ bị buộc cái tội tàng trữ vật chứng trái phép.

Nhưng mà làm sao mà cảnh sát biết được chứ?

Đáng tiếc thật, nếu như có thể nghe bọn họ nói chuyện thì hay rồi.

Trong đầu vừa nảy lên ý tưởng, U Phù Quỷ Lục đã tự động xuất hiện trong tay Lý Nhàn Vân.

Một chú văn kỳ lại thoáng hiện lên.

Phong Ngữ chú.

Đây là ý gì?

Chẳng lẽ là dùng để nghe trộm?

Lúc này Lý Nhàn Vân nhẫn tâm hơn, kéo vết thương vừa đóng vảy trên cánh tay ra, dùng máu tươi vẽ chú.

Không thành.

Lý Nhàn Vân phiền muộn.

Như vậy là sao chứ hả?

Lần trước thì cần dùng máu, lần này sao lại không thành?

Không có sách hướng dẫn sử dụng đúng là thấy ghét quá đi, Lý Nhàn Vân đành phải lau máu đi, dứt khoát vẽ linh tinh trong không khí.

Anh cũng không ôm hi vọng có thể trông cậy được gì, nhưng ngay vào lúc vẽ xong kia, công đức trên U Phù Quỷ Lục lại từ bốn xuống thành ba, đồng thời Lý Nhàn Vân chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, giống như có thứ gì đó đã trở nên khang khác rồi.

Là âm thanh.

Anh cảm nhận được mình có thể nghe được tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi ào ào qua những tán cây, tiếng bước chân của người đi đường còn có... Còn có cảnh sát phòng bên kia đang nói chuyện.

Trong văn phòng sát vách, Quế Đại Dũng nhìn tài liệu trong tay mà thở dài: “Cho nên án này có liên hệ tới nó sao?”