“Hoàn thành siêu độ.”
“Thu được một quỷ chết đói.”
"Công đức +1."
“Công đức hiện có: 4”
Sau đó là một ký hiệu mới.
Hoán Linh chú.
Lý Nhàn Vân cũng bó tay luôn.
Lúc nào quyển U Phù Quỷ Lục này cũng không có hướng dẫn sử dụng, cũng không có hệ thống tinh linh gì đó, cái gì cũng không nói rõ.
Không còn cách nào, Lý Nhàn Vân đành phải thử vẽ lên một chút, vốn dĩ anh định tập vẽ cho quen, tránh vẽ sai lại phí phạm máu mình, kết quả vừa vẽ xong đã thấy Kim Quý xuất hiện một lần nữa.
Ể?
Lần này không cần đến máu, Lý Nhàn Vân lại càng không thể hiểu nổi.
Một người một quỷ nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.
Kim Quý nói: “Anh lại gọi tôi làm quái gì nữa?”
Lý Nhàn Vân trả lời: “Không có chuyện gì.”
Kim Quý nổi giận: “Không có việc gì mà anh còn gọi tôi?”
Lý Nhàn Vân cũng tức giận: “Không có chuyện gì thì không thể gọi anh à? Bây giờ anh là quỷ, tôi là chủ nhân của anh!”
Mặc dù không biết cái U Phù Quỷ Lục này cuối cùng là như thế nào nhưng có một chuyện anh đã hơi hiểu ra.
Đoán chừng là những con quỷ trong quỷ lục này đều thuộc về mình, cho nên không cần phải tốn máu nữa.
Ai mà ngờ con quỷ chết đói này lại nói thẳng: “Tôi đói.”
“Cái gì?” Lý Nhàn Vân ngơ ngác.
Nhìn Lý Nhàn Vân mang vẻ mặc ngơ ngác, Kim Quý tức giận quá trời nói: “Anh không bao cơm hả?”
Lý Nhàn Vân cũng kinh ngạc: “Anh đã là quỷ rồi mà còn muốn ăn gì nữa?”
Ăn gì nữa?
Khuôn mặt xanh lè của Kim Quý cũng trở nên ngơ ngác: “Đúng vậy, mình thành quỷ rồi, còn muốn ăn gì nữa?”
Thấy dáng vẻ anh ta như vậy, Lý Nhàn Vân xé mở một túi khoai tây chiên bên cạnh: “Anh có ăn cái này không?”
Kim Quý hít khoai tây chiên một hơi, chỉ thấy khoai tây chiên kia cũng không bớt đi mà là nhanh chóng hư thối, biến chất.
Lý Nhàn Vân nhất thời thấy ngạc nhiên.
Kim Quý nói: “Đói!”
Vẫn đói?
Lý Nhàn Vân dứt khoát mở tủ lạnh ra, tiếp tục đưa cho Kim Quý.
Chỉ thấy cái tên này hút có mấy hơi, tất cả đồ ăn đều đã trở nên hư thối.
Trong chớp mắt, toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh đều vì anh ta mà bị hư hỏng thối rữa.
Sau đó, Kim Quý nháy nháy mắt với Lý Nhàn Vân: “Đói.”
Mẹ nó!
Anh đã ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi mà vẫn còn đói?
“Cuối cùng anh muốn ăn bao nhiêu đây?” Lý Nhàn Vân hỏi với vẻ giận dữ.
Kim Quý lắc đầu: “Tôi là quỷ đói mà, ăn cỡ nào cũng không no.”
Mẹ nó!
“Vậy anh biết làm cái gì?” Lý Nhàn Vân lại hỏi: “Anh biết làm việc nhà không?”
Kim Quý nổi giận: “Ông đây là quỷ, còn làm gì được nữa?”
Anh ta lướt qua gian phòng một vòng rồi trực tiếp xuyên qua vách tường sau đó lại xuyên ngược về, sau đó hóa thành sương mù rồi tiêu tán, chẳng qua cho dù có tiêu tán thì Lý Nhàn Vân cũng vẫn có thể nhìn thấy, sau đó lại ngưng tụ hiện ra.
Thế là Lý Nhàn Vân trợn mắt nhìn, thì ra cái tên này có thể có đến hai loại hình thái, một loại là kiểu người thường không nhìn thấy được, một loại là người thường có thể nhìn thấy được, nhưng đều là hư thể.
Lúc này, Kim Quý hét to với Lý Nhàn Vân: “Tôi chỉ biết làm như vậy, những cái khác thì không biết.”
Đã không biết mà anh còn ăn nói hùng hồn như vậy?
Lý Nhàn Vân tách ngón tay ra: “Ăn thì chẳng biết no mà làm thì chẳng biết, tôi cần cái thứ như anh làm quái gì chứ?”
Kim Quý khẽ giật mình: “Đúng rồi? Anh muốn tôi phải làm gì chứ?”
Lập tức tỉnh ngộ lại, nhảy lên: “Mà mấy chuyện này liên quan cái rắm gì đến ông đây chứ? Ông đây đói bụng rồi! Nhanh cho ông đây ăn đi!”
Mình đã tự tìm chủ nợ gì thế này!
Lý Nhàn Vân kinh ngạc nhìn Kim Quý: “Anh có bị chết đói không?”
Kim Quý hô to: “Tôi đã là quỷ rồi, còn chết thế nào được nữa?”
“Ồ!” Lý Nhàn Vân gật đầu: “Không đói chết, ăn cũng ăn không đủ no mà còn không sống lại được, vậy tôi còn cho anh ăn làm quái gì?”
Kim Quý ngạc nhiên: “Đúng vậy... Ồ, không đúng! Cho tôi ăn nhanh lên!”
Lý Nhàn Vân giơ quỷ lục lên: “Trở về!”
Vù!
Tên quỷ đói kia đã bay vào quỷ lục, biến mất không thấy gì nữa.
Nhìn thấy Kim Quý biến mất, Lý Nhàn Vân nhìn về phía đồ ăn thối rữa đầy trên bàn, bĩu môi: “Uổng cho đám đồ ăn vặt của ông đây.”
Thu được một con quỷ đói dở ẹc, ngoại trừ chà đạp lương thực của mình thì chẳng biết cái quái gì cả khiến cho Lý Nhàn Vân hơi bực bội.
Đang trong lúc bực bội, ngực bỗng nhiên nóng lên.
Lý Nhàn Vân chợt cảm thấy giật mình, mở áo ra, chỉ thấy trước ngực thế mà lại hiện ra một cái ấn ký mắt quỷ.
Đây là...
Lý Nhàn Vân đột nhiên nhớ tới con mắt mà mình nhìn thấy ở Minh Phủ.
Lý Nhàn Vân không có ý định xem con mắt quỷ này như “Dược lão”, chắc chắn nó không thể giúp đỡ mình rồi, có khi nó còn lú đầu lên nuốt chửng mình thì có.
(Dược lão tức Dược Trần là lão sư của Tiêu Viêm trong Đấu Phá Thương Khung, coi Tiêu Viêm như con của mình, lão là người dẫn dắt Tiêu Viêm bước lên con đường tu luyện)
Suy nghĩ một hồi, vẫn nên bò dậy tìm kiếm thử coi có tìm được manh mối gì từ trên mạng không.