Tô Nhược lôi mớ quần áo vừa được sấy khô mang ra phòng khách, liếc nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống sô pha. Bản symphony rock “While your lips are still red” của ban nhạc Nightwish phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt trên bàn. Cô lẩm nhẩm theo lời bài hát, đến khi gấp xong chiếc áo cuối cùng, lại liếc nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu không biết. Tô Nhược cũng không hiểu vì sao mình lại thấy bồn chồn.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Lục Minh Trạch lại ra ngoài từ sáng sớm, cũng không rõ là đi đâu. Thái độ lạ thường của anh khiến cô chợt liên tưởng đến những người đang yêu nhau muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho đối phương, và với mối quan hệ phức tạp giữa hai người ở hiện tại, rất có khả năng anh sẽ thực sự làm như vậy.
Ranh giới an toàn mà Tô Nhược vạch ra để bảo vệ bản thân mình đang dần trở nên mờ nhạt. Tình yêu vốn là thứ người ta không thể dự đoán hay điều khiển được, không thể che giấu người khác, càng không thể lừa dối chính mình. Tô Nhược ý thức được những dao động trong lòng cô ngày một rõ ràng hơn.
Đôi lúc Tô Nhược tự nhủ, hay là cứ bất chấp đi, dù sao thì Lục Minh Trạch cũng đã mất trí nhớ rồi cơ mà. Nhưng một người đã từng chịu tổn thương sâu sắc như cô sẽ không để cho tình cảm chi phối quyết định của mình. Mỗi lần như thế, lý trí đều lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở cô về những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi ai đó muốn xâm nhập vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn cô.
Một mối tình mặn nồng thắm thiết kéo dài 5 năm vẫn đi đến kết cục tan vỡ, huống hồ chi là thứ tình cảm đơn phương một phía từ cô. Nếu ngày nào đó Lục Minh Trạch khôi phục trí nhớ, nhận ra tất cả ân cần và dịu dàng mà anh dành cho cô là xuất phát từ sự hiểu lầm, chẳng phải cô sẽ tự mình chuốc lấy đau khổ thêm lần nữa hay sao?
Tô Nhược dặn lòng nhất định phải tỉnh táo, không thể để những rung động nhất thời làm cho mù quáng. Cô không muốn đi vào vết xe đổ trong quá khứ, không muốn trở thành con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa để rồi chết thảm. Vậy nên, cô phải dừng lại trước khi mọi thứ không còn kiểm soát được nữa.
Đèn trong phòng vụt sáng, Tô Nhược giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Vì mãi tập trung suy nghĩ, cô không nhận ra Lục Minh Trạch đã vào nhà từ lúc nào.
“Ngoài trời bắt đầu tắt nắng rồi, sao em lại không mở đèn?” - Anh đặt áo khoác ngoài lên lưng ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. - “Có chuyện gì khiến bà xã của anh đăm chiêu thế hửm?”
Tô Nhược tắt nhạc, nhìn anh khẽ cười: “Không có. Em chỉ đang nghĩ tối nay nên ăn gì thôi.”
“Vậy em đã nghĩ ra chưa?”
“Vẫn chưa. Hay là để anh chọn đi. Em sao cũng được.”
“Ừm.” - Lục Minh Trạch lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ. - “Anh có mua quà cho em này.”
Tô Nhược chớp mắt, theo phản xạ đưa tay ra để nhận, không ngờ anh lại đem món quà bên trong trực tiếp buộc vào cổ tay cô. Đó là một sợi dây kumihimo có hoa văn nổi bật, được bện rất tinh xảo.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Không lẽ, anh đã đến ngoại ô để xếp hàng mua cái này sao?”
Mấy ngày trước, Tô Nhược có vô tình lướt thấy một bài viết trên mạng xã hội đề cập đến lễ hội giao lưu văn hóa châu Á được tổ chức tại ngôi đền toạ lạc ở rìa phía Đông thành phố H. Có rất nhiều nghệ nhân lành nghề từ các nước được mời đến tham dự và bày bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo. Lễ hội diễn ra vào dịp cuối tuần nên hứa hẹn sẽ rất đông đúc, cộng với số lượng sản phẩm có hạn nên để mua được có khi phải xếp hàng mất vài tiếng.
Tô Nhược vốn không thích những nơi quá náo nhiệt nên sau khi đọc xong cũng liền quên béng đi mất. Cho đến khi nhìn thấy sợi dây vừa được buộc tỉ mỉ trên cổ tay mình, cô mới ngờ ngợ nhớ lại.
“Ừ, anh nghe người ta nói sợi dây này tượng trưng cho sự gắn kết bền bỉ, có thể trói buộc người mình yêu ở bên cạnh trọn đời trọn kiếp.” - Lục Minh Trạch mỉm cười, trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô nên hỏi lại. - “Sao thế? Em không thích à?”
“Thật ra, anh không cần phải làm những việc này cho em…”
“Vậy em nói đi, em muốn anh phải làm thế nào?” - Trong ánh mắt nghiêm túc của Lục Minh Trạch còn có một chút bất lực. - “Tô Nhược, nhìn anh đi, nói anh nghe, anh phải làm thế nào thì em mới chịu mở lòng với anh.”
Trong lúc tâm tình hỗn loạn, Tô Nhược không kiểm soát được lời nói của mình, nóng nảy lớn tiếng với anh: “Lục Minh Trạch, nếu em biết trước có một ngày anh bị mất trí nhớ và khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên rắc rối như thế này thì ban đầu em tuyệt đối sẽ không đồng ý kết hôn với anh.”
Nhìn biểu cảm sững sờ của Lục Minh Trạch, cô liền cảm thấy hối hận nhưng không có cách nào thu hồi được những lời đã nói ra.
Sắc mặt anh u ám, trầm giọng hỏi cô: “Tô Nhược, rốt cuộc em xem hôn nhân của chúng ta là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là một thoả thuận vì lợi ích của đôi bên thôi hay sao?”
Tô Nhược cụp mắt xuống, đè nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi trả lời: “Không phải từ đầu đã nói rõ ràng hết rồi à?”
Lục Minh Trạch bật cười tự giễu: “Suốt một năm sống chung, anh thật sự không chạm được vào trái tim em một chút nào hay sao?”
Thấy cô mím chặt môi không đáp, Lục Minh Trạch bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy trở về phòng. “Anh hiểu rồi. Sau này sẽ không quấn lấy em như vậy nữa.”