Chương 18: Gặp lại người quen cũ
Nhân Lạc tửu lầu được hoạt động và duy trì theo phong cách kiếm hiệp vẫn thường thấy trong sách truyện và những bộ phim ảnh, nổi tiếng với nhiều món ăn hấp dẫn từ bình dân cho đến kì cựu như đặc sản vùng Hàng Châu. Tuy không nằm trong khu vực du lịch chính nhưng hàng ngày vẫn đón tiếp hàng ngàn lượt khách.
Lúc này trên tầng hai, Hiểu Hy và Hà Thanh đang nói chuyện. Bọn họ may mắn tìm được bàn ăn phía sau một tấm bình phong lớn, có thể nói là khá kín đáo.
- Tớ mới chỉ phỏng đoán thôi. Vết máu kia đã lâu, lại trộn lẫn như thế … xem ra vẫn phải đợi vài ngày nữa mới có kết quả chính xác là của ai . Trong thời gian đó, cứ xem như đi du lịch giải tỏa căng thẳng đi! _ Mạc Hiểu Hy nói .
- Trước mắt cũng chỉ có thể như thế .
Hà Thanh thẫn thờ , việc trước mắt quả thật rối như tơ vò , không thể nói muốn gỡ là gỡ. Dù gì anh cũng đã quen với những việc như thế này , đợi thêm một vài ngày nữa cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa, cho dù bây giờ về nhà thì cũng bị cái không khí căng thẳng gia đình hành hạ , chi bằng nghe lời Hiểu Hy , giải tỏa một chút , biết đâu qua lần này lại nhớ ra thêm được chuyện gì đó .
-Ăn đi! Ăn đi! _ Cậu bạn gắp một miếng thịt đông pha bỏ vào chén , trù nghệ nơi này quả thật rất khá , miếng thịt cắt vừa đủ , không mỏng cũng không dày , màu nâu vừa đến trông thật bắt mắt .
-Thêm cơm nào!
Hai người dùng bữa xong cũng là lúc hết giờ nghỉ trưa , mọi người xung quanh bắt đầu rục rịch trở về làm tiếp công việc của mình . Ngoài đường vắng hẳn , chỉ còn đa số là khách du lịch , học sinh và những người làm dịch vụ …
-Việc ở chỗ Thanh Nhi dạo này tốt chứ ? Đi lâu thế Vân Nha không nói gì à ?
Mạc Hiểu Hy cùng Hà Thanh đi dạo , nhìn ngắm phố phường, một bên đường là hồ nước nhân tạo , không khí khoan khoái thoải mái . Từ lúc gặp lại nhau, bây giờ anh mới dám đánh tiếng hỏi thăm bạn , tất cả cũng chỉ vì thái độ lúc Vân Nha gọi điện cùng với lời nhờ vả của Hà Thanh làm Mạc Hiểu Hy có chút thắc mắc .
-Ừ , tôi đã xin nghỉ phép ít lâu . Còn về Vân Nha … _ Hà Thanh ngập ngừng.
Đúng lúc đó , họ nghe thấy có tiếng hét thất thanh vọng ra từ một ngõ hẻm xung quanh ít người qua lại , chỉ có vài ngôi nhà im lìm và mấy cửa tiệm đìu hiu ế khách , nhân viên trong đó ngủ gà gật .
-Cướp! Cướp!
Một thanh niên áo quần bặm trợn, thân hình ngăm đen, thân áo sát nách để lộ ra bắp tay to sứt sẹo cùng vài hình xăm ngoằn ngoèo từ phía trong chạy ra. Trên tay hắn còn cầm một cái túi xách màu đỏ với phần quai đeo đứt tung, xem ra là vật cướp được từ một nạn nhân đáng thương nào đó.
Gã thanh niên chạy sượt qua hai người. Mạc Hiểu Hy đi phía trước bị va phải, ngã dúi dụi vào bụi cây bên đường. Thật ra việc này cũng dễ hiểu, một bác sĩ pháp y thì lấy sức đâu mà đối đầu với loại to con trộm cắp như thế, trước giờ người duy nhất Hiểu Hy chạm vào được chắc chỉ có xác chết mà thôi.
Hà Thanh thấy gã to con đυ.ng phải Mạc Hiểu Hy, bước chân hơi loạng choạng bèn nhanh cơ hội nắm lấy tay hắn giật lại, người hơi nghiêng đưa chân ra đạp vào khớp xương, dùng sức nặng cơ thể đè lên hắn, tay tì vào cổ tên cướp đang bị khóa chặt dưới đất.
-A!_ Mạc Hiểu Hy sau khi lồm cồm bò dậy cũng chạy đến.
Tên cướp thấy tình thế không ổn, gồng người dồn sức lắc mạnh khiến Hà Thanh trượt tay. Vừa mới định chạm vào thì đã thấy kẻ phía trước lôi ra một con dao bấm, gương mặt hắn nhăn lại hung ác, đôi mắt trợn ngược, gân ở cổ nổi lên phập phồng. Con dao khua khoắng loạn xạ, Hà Thanh dù đã cẩn thận tìm cách tiếp cận nhưng vẫn bị trúng phải một dao, máu tươi nhỏ xuống mặt đường thành từng đốm màu đỏ bắt mắt.
-Bỏ đi! _ Hiểu Hy nhắc bạn.
Tên cướp chỉ chờ có thế. Hắn quét mạnh con dao từ trên xuống rồi xoay mình bỏ chạy. Hà Thanh cũng không đuổi theo, anh nhặt cái túi dưới mặt đất lên.
-Thanh Nhi chảy máu kìa, chúng ta ra kia đi, tớ có mang ít đồ đây…
-Lúc nào cậu cũng vác đống đó đi à? _ Hà Thanh nhíu mày nhìn bạn mình lôi ra thuốc khử trùng, kim chỉ rồi bông băng.
-Ngại quá…!
Trong lúc Mạc Hiểu Hy loay hoay với việc khử trùng vết thương, bên cạnh hai người từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ.
-Xin lỗi… Có thể cho tôi xin lại cái túi cậu đang cầm được không? Lúc nãy…
-Chị bị cướp?
-Vâng, lúc nãy có một tên to con xăm trổ đầy tay đi theo tôi từ ngoài phố. Trong lúc không để ý bị hắn giật mất túi xách… trong đó có giấy tờ của chồng tôi.
-A, không sao. Của chị đây!
Người phụ nữ có dáng người phúc hậu, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh vội cầm lấy cái túi, chị ta mở bên trong ra kiểm tra một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.
-Tốt quá! Thật cảm ơn anh.
-Không có gì.
-Ơ kìa, anh bị thương rồi.
-Chỉ là sượt qua thôi. Bạn tôi đây có thể băng lại ngay… hắn là bác sĩ đó. _ Hà Thanh phẩy tay trấn an người phụ nữ. Hiểu Hy bên cạnh trừng mắt nhìn, mới phút trước còn mỉa mai mình mà giờ đã đổi thái độ khác. Chắc lúc trước tai nạn bị va đập vào đầu nên tính cách người này có sự thay đổi.
-Không được! Vẫn là tôi nên cảm ơn hai người mới phải. Hay là thế này đi, tôi có một tiệm hoa nhỏ gần đây, hai người theo tôi, sẵn dịp băng bó vết thương, uống chút trà nhạt thay cho lời cảm tạ.
-Ơ…
Hà Thanh và Hiểu Hy nhìn nhau, người này cũng thật tùy tiện, dù là cảm ơn cũng không nên nhiệt tình đến thế chứ? Cuối cùng sau một hồi thăm hỏi rồi nghe năn nỉ, cả hai đành bất đắc dĩ đến tiệm hoa kia.
Nơi họ đến là một căn nhà ba tầng nhỏ nhưng tiện nghi, phía dưới ngăn ra trở thành một tiệm hoa tươi xinh xắn. Trên kệ, trong bình, gần ghế nệm và cả phía mặt tiền ngập tràn sắc hoa đủ màu sắc, giữa cái vắng vẻ xung quanh trở nên thật nổi bật.
-Chồng tôi hay cằn nhằn về đám bé con này. _ Người phụ nữ phúc hậu đưa tay xoa nhẹ một bông hoa gần đó, mặt lộ vẻ yêu chiều. _ Anh ấy bảo khu này chẳng có mấy người, bán cho ai chứ?
-Thực ra thế này rất đẹp! Cứ xem như là có thiên nhiên trong nhà đi! _ Hiểu Hy nói, giọng đầy vẻ xu nịnh.
-Cám ơn cậu!
Khoảng mười phút sau trong lúc cả ba đang uống trà nói chuyện, một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa, từ bên kia bước xuống một người đàn ông mặc cảnh phục.
-A! Anh về rồi. _ Người phụ nữ đặt cốc trà xuống, phủi phủi tay rồi chạy ra đỡ lấy bọc giấy trên tay anh ta.
-Ai thế Lan Dung? _ Người đàn ông hỏi.
-À, lúc nãy anh để quên đồ, em định đến chỗ làm đưa anh thì không may gặp cướp…
-Cướp…? Có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ? _ Anh ta hốt hoảng chụp lấy vợ, xem xét một hồi.
-Không sao, nhưng người giúp em lại bị thương. Em có mời họ về nhà uống chút trà.
Nói rồi người phụ nữ lùi lại, chỉ vào Hà Thanh và Mạc Hiểu Hy phía sau.
-Anh còn sống sao?
Người chồng cảnh sát đứng ở cửa, vừa nhìn thấy đã bật ra một câu hỏi làm người xung quanh sững sờ ngạc nhiên. Mạc Hiểu Hy đặt cốc trà xuống, mắt hơi cong lại.
-Anh nói gì thế? _ Hà Thanh bất ngờ, không nghĩ đến việc tự nhiên ở đâu xuất hiện một người vừa gặp đã hỏi mình một câu như thế.
-Thật không ngờ còn gặp được anh… mà lại khỏe mạnh hồng hào thế này.
-Chúng ta gặp nhau rồi sao?
-A, thật thất lễ.
Người đàn ông gãi đầu, quay sang vợ bảo chị ta vào trong chuẩn bị chút điểm tâm rồi kéo ghế ngồi xuống, đưa tay ra giới thiệu.
-Tôi là Văn Nhất (*), cảnh sát điều tra án mạng.
-Án mang? _ Hiểu Hy ngồi cạnh hỏi.
-Không phải cậu đến tìm người sao? _ Cảnh sát tên Văn Nhất nhìn hai người trước mặt.
-------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Xem lại chương 5, Văn Nhất và bạn theo dõi một đối tượng tình nghi tại công trường bỏ hoang dưới chân núi Phi Lai Phong.