Kei đứng trong phòng tắm, nước từ vòi sen xối xuống làm cả người ướt đẫm. Cậu chậm rãi nhắm mắt, suy nghĩ lại chuyện hôm nay xảy ra.
Nước liên tục xối xuống, hơi nóng mờ mịt phả lên bốn vách tường.
Kei cứ đứng như vậy một lúc lâu cuối cùng lại thở dài một hơi, đưa tay tắt vòi nước. Cậu chậm rãi mặc quần áo ngủ, những hạt nước lăn tăn từ mái tóc còn ướt của cậu rơi xuống chiếc khăn bông vắt trên vai nhưng cũng lười sấy cho khô, lúc này chỉ muốn đánh một giấc quên đi mọi chuyện.
Ting ting ting ting ting!
Tiếng tin nhắn trên màn hình điện thoại liên tục nhảy, cậu tiến đến cầm lấy điện thoại còn đang cắm sạc pin. Từ phía trên màn hình đọc lướt qua phần tin nhắn và người gửi.
Kashi: Mày sao rồi? Về nhà chưa?
Kashi: Nếu bình thường thì hú lên một tiếng cho anh em yên tâm nha.
Lu: Sao mày không qua?
Lu: Không nhậu à? Có chuyện gì à?
Lu: Alo alo… bạn tao ơi…
Lu: Đi đâu rồi…
Lu: Hú người anh em, đừng buồn quá nghĩ quẩn nha mày.
Lu: ‘hình ảnh’ Tao với thằng Kashi nhậu nè mày. Không có mày tao uống sạch.
Lu: Mày không có bạn đời thì còn tao mà, mày yên tâm. Lu này sẽ luôn luôn bên cạnh mày.
Lu: Bạn đã bỏ lỡ lần chat video. Nhấn để gọi lại
Lu: Bạn đã bỏ lỡ lần chat video. Nhấn để gọi lại
Lu: Bạn đã bỏ lỡ lần chat video. Nhấn để gọi lại
Kei nhìn loạt tin nhắn dài ngoằng của thằng Lu là đủ biết tên này say bí tỉ rồi.
Kashi: Nếu về rồi thì tắt điện thoại ngủ đi, đừng để ý tới thằng Lu. Nó say quắc cần câu rồi.
Môi mỏng cậu hơi nhếch lên, mấy cái thằng này không gặp mà cũng có thể chọc cậu cười được.
Kei cũng bỏ qua một loạt tin nhắn trong group học tập hay mấy cô nàng nào đó. Ánh mắt cậu dừng lại trên một dãy số lạ chưa được lưu tên trong danh bạ.
0999.xxx.xxx: Số tôi. Lưu vào đi. Frederick!
Mày Kei cau lại, ném điện thoại lên bàn, ngã phịch lên giường.
Mái tóc còn ướt của cậu thấm dần qua chiếc gối màu xám. Chưa được bao lâu thì cậu đã thϊếp đi lúc nào không biết.
*
‘Cốc cốc cốc’
Cửa phòng được gõ vang, một giọng nói truyền thẳng từ cửa vào bên trong.
“Kei dậy đi con trai, phải đi học chứ. Sắp chín giờ rồi đấy.”
Kei cuộn người lại bên trong chăn ấm, lờ đi tiếng gọi cửa của mẹ nhưng cái từ ‘chín giờ’ đập vào tai cậu, Kei liền bật dậy khỏi giường mắng: Mẹ nó, hôm nay có buổi thuyết trình lúc chín giờ.
Kei vội vàng vệ sinh cá nhân rồi quơ lấy một bộ đồ mặc vào. Lúc này cậu cũng không có thời gian mà suy nghĩ phối cái này với cái kia nữa.
Kei chạy vội xuống lầu, hô lên: “Con sắp trễ giờ rồi, không ăn sáng đâu nha mẹ. Cuối tuần con lại về. Gặp mẹ sau.”
Nói rồi vội xỏ đôi giày vào mở cửa chạy đi.
Cô đứng trong bếp trên tay còn cầm cái vá lớn chống nạnh nhìn thằng con trai mà thở dài nói:
“Lại nữa.” Có vẻ như cảnh này cô nhìn suốt hai mươi năm muốn chán luôn rồi.
Cậu đóng sầm cổng lại, vừa quay người lại liền nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc tây trang màu đen đính kèm kính râm. Không ai khác chính là hai người ngày hôm qua.
Một người bên trong lên tiếng: “Bà chủ đi đâu chúng tôi sẽ đưa đi.”
Nghe có người đưa đi Kei nhanh chóng chui lên xe, quát lớn với hai người chậm chạp kia: “Nhanh nhanh đến trường.”
Chiếc xe bốn bánh chạy trên đường lớn, bây giờ cũng đã qua giờ cao điểm nên đường tạm vắng người, lúc này Kei mới chú ý tới cái danh xưng kỳ quặc kia.
Kei hỏi: “Nãy anh mới gọi tôi là cái gì vậy?”
Lại là người đàn ông ngồi ghế lái phụ quay xuống trịnh trọng nói: “Là bà chủ thưa bà chủ.”
Kei: “…”
Cái mẹ gì vậy.
Cậu ấn huyệt thái dương, khó chịu nói: “Ai bảo các anh gọi như vậy? Bà chủ là cái gì?”
“Bà chủ đã là đối tượng kết hôn của ông chủ vậy cũng chính là bà chủ của chúng tôi.” Người đàn ông lại nói một cách dứt khoát như chuyện đó là hiển nhiên.
“Hình như các anh có hiểu lầm thì phải, tôi là con trai, con trai đó. Nếu thật sự muốn gọi thì có thể gọi cái tên nào dễ nghe hơn được không?”
Người đàn ông lúc này mới cảm thấy hơi áy náy: “Cái đó… vậy chúng tôi nên gọi b… cậu là gì?”
Kei nhìn người phía trước, hơi suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nói: “Gọi Kei là được rồi.” Kỳ thực cậu cũng chả biết nên gọi như thế nào mới hợp lý.
“Như vậy đâu có được. Nếu mà gọi vậy bọn tôi sẽ bị đánh ngay.” Người đàn ông nhanh chóng phản đối.
“Đánh? Ai đánh chứ?” Kei khó hiểu nói.
Người đàn ông lại lúng túng: “Thì… thì chồng cậu đó.”
“Chồng? Ôi trời!” Kei ôm đầu than, mới sáng sớm mà mấy người này đã nhồi nhét vào đầu cậu những từ cậu có chết cũng không nghĩ tới.
Cậu giơ tay ra hiệu: “Dừng chủ đề này, gọi Cậu Kei hay Kei đều được. Còn cái từ chồng kia làm ơn đừng nhắc lại, nếu có là chồng thì sẽ là tôi chứ không phải ông chủ mấy người. Oke!”
Ngay lúc này xe đã dừng trước cổng trường, Kei mở cửa xe đeo ba lô lên rời đi cũng không để cho hai người kia kịp thời phản ứng với câu nói vừa rồi.
Ở trên xe không khí hơi quái lạ, người đàn ông cầm tay lái bật cười lớn: “Cậu thanh niên này cũng thú vị quá rồi.”
Người đàn ông ngồi ghế lái phụ gỡ chiếc kính râm trên mặt xuống, lộ ra một vết sẹo dài dưới mí mắt anh ta. Anh cười cợt nói: “Cảnh ông chủ nằm dưới? Nghĩ cũng không dám nghĩ.”
Kei đẩy cửa lớp ra, may mắn là giáo viên còn chưa vào, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ trống bên cạnh Kashi. Tiết buổi sáng hôm nay không có học chung với Lu, chỉ có hai đứa cậu.
Kei đặt cặp sách xuống liền nằm dài trên bàn, “May còn kịp.”
Kashi đẩy đẩy gọng kính, nhìn thằng bạn nói: “Tao tưởng mày nghĩ học chứ.”
Kei nghiêng đầu về hướng Kashi nói: “Tao đâu có điên, hôm nay tới lượt tao thuyết trình đó.”
Kashi nhìn mái tóc rối bời của thằng bạn, theo thói quen mà dùng ngón tay đan vào tóc nó nói: “Lúc sáng mày chưa chải đầu à.”
“À… tao ngủ quên.”
Cậu cũng lười phản ứng với hành động thân mật của Kashi, hai đứa cũng quá thân quen với nhau rồi. Nhà Kashi ngay kế bên nhà cậu, nhưng đến năm lớp tám thì bố mẹ Kashi ly hôn nên phải chuyển đi, tuy vậy hai đứa vẫn giữ liên lạc đến nay, cuối cùng lại chọn chung ngành chung trường đại học. Kashi cũng chính là người thân thứ ba của Kei ngoài bố mẹ ra.
“Tối qua lại không sấy tóc khô trước khi đi ngủ?” Kashi lại đặt câu hỏi.
Hai mắt Kei nhắm lại, thoải mái nói ra một từ “Lười.”
Kashi thu tay về, nhìn cậu nói: “Tao chỉ hỏi vậy thôi chứ biết mà.” Dừng một lúc lại nói: “Hôm qua…” nói một nửa cậu lại dừng lại, không biết nên mở lời thế nào.
Kei nhìn cậu cười nói: “Tao có bạn đời rồi đấy.”
“Cạch.”
Chiếc bút trên tay Kashi rơi xuống, ánh mắt vui mừng: “Chúc mừng mày, không phải lo…” nhưng lại nhìn thấy biểu cảm chẳng có chút vui vẻ hào hứng của Kei, cậu khựng lại nói: “Có chuyện gì sao?”
Kei ngồi dậy, vừa đúng lúc này giáo viên cũng bước vào, cậu cười nói: “Không nghiêm trọng lắm, có dịp tao kể mày nghe.”
Kashi gật đầu, cũng không lên tiếng nữa, ngón tay thon dài lật trang sách ra theo hướng dẫn của giáo viên phía trên.
Kết thúc tiết học buổi chiều, lúc này là ba giờ. Kei ngồi trên ghế dựa tại sân trường, nâng tay lên uống một hớp nước suối mát lạnh. Ánh nắng buổi chiều không còn gắt như ban trưa, lại thoang thoảng có ngọn gió lướt qua làm lọn tóc trên trán Kei theo hướng gió mà đung đưa.
Ánh mắt cậu tập trung ở mấy người trên sân bóng rổ phía trước.
Bên trong sân khá lớn, còn có sân bóng chuyền, cầu lông, thậm chí còn có chỗ nhảy sào. Trường đại học của cậu thuộc trường top đầu trong nước, cũng là trường có cơ sở vật chất khá tốt. Học phí lại không cao chỉ có điều điểm đầu vào hơi chát.