- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn
- Chương 6: Cậu bé ma (1)
Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn
Chương 6: Cậu bé ma (1)
Có lời đồn rằng ngôi nhà hoang cuối thôn có ma. Người lớn dặn dò lũ trẻ không được lảng vảng lại gần, nếu không sẽ bị ma bắt đi. Cũng có người dọa nạt con mình, nếu không nghe lời, không chịu học bài sẽ nhốt vào đấy một ngày cho ma cắn. Đứa nào nghe cũng sợ, không dám lảng vảng quanh đấy.
Với nhóm trẻ ngỗ nghịch chúng tôi thì khác, càng cấm đoán chúng tôi càng tò mò, muốn đi vào xem bên trong có gì mà mọi người đồn đãi kinh thế. Nhưng cả bọn vẫn rất sợ, lo lắng đi vào sẽ bị ma bắt đi thật, không thể quay về với bố mẹ.
Chúng tôi quyết định chơi bốc thăm, đứa bốc phải que ngắn nhất sẽ vào đấy thám hiểm rồi về kể cho cả bọn nghe. Kết quả tôi bốc phải que ngắn nhất, thật đen đủi. Tôi dở khóc dở cười, vừa hồi hộp vừa sợ. Mấy thằng bạn xúm vào hô hào cổ vũ, nhờ vậy tôi có chút dũng khí.
Đêm đến, đợi bố mẹ ngủ say, chúng tôi lẻn ra ngoài, đứng đợi cách ngôi nhà hoang một đoạn xa. Tôi lên tinh thần, hiên ngang đi vào trước ánh mắt khích lệ của lũ bạn.
Cổng nhà hỏng, cánh cửa sắt nằm trơ trọi trên đất. Vườn hoa trước nhà lác đác vài gốc hoa chết khô, héo rũ, trông vô cùng tiêu điều. Tôi tiến tiếp vào, dừng lại trước cửa. Cửa nhà hoen rỉ, ngả màu. Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, đánh liều đẩy cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, không khí ngột ngạt trong nhà được giải phóng vọt ra ngoài, đập vào mặt tôi. Tôi ho khù khụ một trận, bụi quá.
Trong nhà tối om, tôi bật đèn pin, dựa theo ánh sáng ít ỏi chiêm ngưỡng ngôi nhà hoang trong lời đồn. Hoang tàn, đổ nát, màng nhện chăng khắp nơi, đồ đạc hỏng hóc rơi đầy mặt đất. Nhìn chỗ đồ đạc và hình dáng ngôi nhà, tôi đoán nơi này có từ thời chiến tranh, có lẽ là gia đình phú hộ giàu có.
Tôi tiến sâu hơn, bước lên cầu thang, mở ra từng căn phòng trống. Cũng giống như bên dưới, bụi bặm, đổ nát, không có gì bất thường. Có lẽ đây chỉ là một căn nhà cũ bị bỏ hoang quá lâu, mọi người thêu dệt nên để hăm dọa lũ trẻ hư không nghe lời. Tôi không sợ nữa, có thêm dũng khí thám hiểm. Qua một lúc tôi tổng kết, nơi này không hề có ma. Thật mất công, mai phải kể rõ cho mọi người biết, toàn bịa chuyện lừa trẻ con.
Tôi thong thả đi về, đến trước cửa tôi ngờ ngợ. Rõ ràng ban nãy tôi để cửa mở, tại sao bây giờ lại đóng thế này. Ha ha, chắc lũ bạn muốn dọa tôi nên đóng cửa lại đây. Tôi tự trấn an mình, vội vàng chạy đi mở cửa. Cầm tay nắm, tim muốn ngừng đập, không mở được. Đừng đùa dai vậy chứ, tôi bắt đầu thấy sợ.
Sau gáy bỗng cảm nhận được hơi lạnh thổi vào, lông tơ trên người dựng đứng. Là gió, là gió lạnh. Tại sao trong nhà lại có gió? Thần kinh căng thẳng, tôi hối hận vì mình nhận lời chơi cái trò thám hiểm ngu ngốc này. Trực giác bảo chạy đi, thế mà tôi vẫn không nhịn được quay đầu lại.
Phía sau trống trơn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay giây sau một bóng trắng bất thình lình ập đến trước mặt tôi. Tim tôi ngừng đập, không thở được, sợ hãi cùng cực. Hình dạng con người, khuôn mặt nhợt nhạt, trong suốt, cao lớn hơn tôi, mặc bộ quần áo cổ xưa. Bóng trắng và tôi bốn mắt nhìn nhau. Bỗng bóng trắng mở miệng, gọi: "Cậu chủ".
Dây thần kinh đứt phựt, ma biết nói. Tôi hét thất thanh, đập cửa ầm ầm, gào to kêu lũ bạn mau cứu. Cửa mở, tôi chạy trối chết, không dám ngoái đầu nhìn lại. Lũ bạn thấy tôi chạy, nhìn vẻ mặt trắng bệch của tôi biết ngay tôi gặp phải ma, cũng chạy trối chết. Cả lũ chạy thục mạng, đến khi thấy an toàn mới dừng lại. Tôi ngồi bệt trên đất run cầm cập, mất một lúc mới bình tĩnh lại kể cho chúng nó nghe. Cả lũ mặt mày trắng bệch, không đứa nào dám tiếp bước tôi vào xem mặt mũi con ma thế nào.
Bọn bạn qua lời tôi kể, thêm mắm dặm muối như chính chúng nó đã bước vào, lời đồn về căn nhà hoang càng rùng rợn thêm, không ai còn dám bén mảng quanh đấy. Bố mẹ biết tôi lẻn vào thì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết tội chơi ngu, nhỡ bị ma bắt thật thì phải làm sao. Tôi bỏ ngoài tai, nhớ lại thì con ma đấy không có làm hại tôi. Nhớ kĩ thì nó cũng khá ưa nhìn, có vẻ lúc chết tầm mười bảy, mười tám tuổi.
Vài ngày sau tôi bắt đầu nằm mơ, mơ về con ma kia và một số chuyện không hề có trong ký ức. Tôi sợ hãi, có khi nào tôi bị nó ám rồi không. Nhưng giấc mơ lạ lắm, không hề đáng sợ, chỉ là vài việc thường nhật, vài kỉ niệm vụn vặt. Giấc mơ ngày một nhiều, tôi tò mò, muốn quay lại nhà hoang gặp gỡ con ma đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn
- Chương 6: Cậu bé ma (1)