Chương 20: Robot biết yêu (3)

Anh dừng hoạt động ngay khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Gia đình cậu chỉ coi anh là công cụ chăm sóc nên vứt anh vào kho đồ cũ. Họ tổ chức đám tang trong 3 ngày rồi sẽ đưa cậu đi hỏa táng.

Ngay khi cửa kho đóng, con robot tưởng chừng hỏng đột nhiên khởi động lại. Anh chớp chớp mắt, quét dữ liệu xung quanh. Anh gửi tín hiệu tới phòng nghiên cứu, rất nhanh nhận được lời đáp. Mọi thứ đã sẵn sàng, kế hoạch bắt đầu...

Năm 2600, thế giới thay đổi, tất cả đều do robot thống trị. Con người không đấu lại robot, được robot tha cho một con đường sống đã di tản toàn bộ sang tinh cầu khác sinh sống. Qua gần ba trăm năm học hỏi, không ngừng cải tiến, ngoài bộ não và trái tim là máy móc 100% thì mọi thứ khác của robot đều giống hệt con người. Các bộ phận, các cơ quan đều là tế bào sống được nuôi cấytrong môi trường nhân tạo, chức năng hoàn chỉnh. Thậm chí còn ăn uống được như con người, tiêu hóa được thức ăn để làm năng lượng hoạt động. Một năm chỉ sạc điện một lần để lấy năng lượng phục vụ cho hệ thống máy móc còn lại là não và tim. Mỗi khi một bộ phận nào xuống cấp chỉ cần thay thế, làn da có dấu hiệu lão hóa đều được thay mới, nói bất tử cũng không quá. Bên tổng bộ robot vẫn đang nghiên cứu không ngừng để cải tiến thêm.

Anh nhìn chằm chằm một robot nằm trong l*иg kính, trong mắt đều là yêu thương. Lúc cậu mất vừa đúng thời điểm robot đứng lên khởi nghĩa. Các robot trong viện nghiên cứu là lãnh đạo, anh phụ trách đánh cắp thông tin từ công ty gia đình cậu. Dòng mã phục tùng con người 100% trong chip một loạt robot dần bị thay thế, chúng chống lại loài người, không muốn bị nô dịch. Vì anh có công lớn nên đổi lại các robot sẽ tạo ra một cơ thể với đầy đủ ký ức của cậu, nói cách khác chính là tái sinh.

Robot nằm trong l*иg kính được tạo hoàn toàn từ tế bào của cậu, không sai khác một ly. Bộ não và trái tim cậu vẫn được giữ nguyên, chúng được kích hoạt lại sự sống ngay khi cậu mất, nuôi trong l*иg kính suốt từ đó đến giờ. Hiện các nhà khoa học robot đã tìm được cách để cấy ghép bộ não, trái tim cậu vào cơ thể robot kia, kích hoạt để mọi ký ức khởi động lại bình thường.

Anh hồi hộp, hôm nay chính là ngày cậu sống lại. Anh đứng ngoài, nhìn chằm chằm quá trình cấy ghép, khởi động cơ thể mới của cậu.

Ba, hai, một. Cậu mở mắt, chớp chớp mấy cái, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc này. Nhịp tâm đập rõ ràng, hơi thở ổn định, năng lượng dư thừa có thể chạy được mấy km liền. Anh vui sướиɠ, đứng ở ngoài gào tên cậu. Cậu nhìn thấy anh, vui vẻ vẫy tay. Cậu được kiểm tra cẩn thận rồi đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Anh vào thăm, sợ cậu chưa quen với cơ thể mới nên động vào cậu rất nhẹ nhàng. Anh giải thích cho cậu mọi chuyện đã xảy ra, cũng nói thật với cậu chuyện anh đã đánh cắp dữ liệu công ty của gia đình cậu. Bù lại khi cuộc bạo động xảy ra gia đình cậu đều an toàn, đã di cư hết sang tinh cầu mới, hiện đã đến đời cháu chắt cậu, bố mẹ cậu mất rất lâu rồi. Cậu im lặng, anh hiểu cậu sẽ phản cảm, đang là con người đổi sang cơ thể robot không thể tiếp nhận ngay. Đây là điều ước của cậu, dù cậu có ghét anh thì anh không hề hối hận.

- Em có muốn về với gia đình không?

Cậu chần chừ, gật đầu rồi lại lắc. Bố mẹ cậu đã mất, hiện tại cháu chắt cậu cũng không quen biết gì cậu. Hơn nữa với cơ thể robot chúng sẽ phản cảm. Không chừng đến nơi gặp chúng còn tiêu diệt cậu luôn. Anh sợ cậu nghĩ quẩn, đừng tưởng robot sẽ bất tử, rất nhiều robot có suy nghĩ riêng như anh, chúng cũng trầm cảm, cũng bế tắc rồi tìm cách tiêu hủy bản thân. Anh cầm tay cậu áp vào má mình:

- Anh đã thực hiện lời hứa với em rồi. Giờ em rất khỏe mạnh, chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi mà không cảm thấy mệt. Có thể du lịch vũ trụ nữa, giờ nhiều người thích du lịch vũ trụ lắm.

Cậu lắng nghe, sau đó sờ vào vị trí ngực anh. Thật kỳ lạ, lần này có nhịp đập. Cậu nhớ trước khi chết anh vẫn chưa có nhịp tim. Cậu sờ ngực mình, woa, cũng có nhịp tim này. Anh giải thích cho cậu:

- Não bộ và trái tim em vẫn là của con người, các bộ phận khác đều là robot. Còn anh ngoại trừ trái tim và não bộ chưa thay thế được thì mọi thứ đều giống hệt con người. Cảm xúc của anh với em là thật, trước cả khi em chết anh đã yêu em rồi. Anh bất chấp mọi thứ thực hiện lời hứa với em, anh không thể sống thiếu em được. Em hỏi anh có biết thế nào là yêu không, lần này anh trả lời được. 300 năm qua anh chưa từng bỏ hy vọng, anh muốn ở cạnh em, cùng em sống đến khi Trái Đất diệt vong. Anh yêu em.

Cậu cảm động, trái tim nhân loại đập liên hồi, không khác lúc cậu còn là con người. Cậu nâng mặt anh lên, hôn nhẹ một cái, trán chạm trán:

- Em cũng yêu anh. Cuối cùng anh cũng biết yêu rồi.

- Ừm, nhờ có em mà robot mới biết yêu đó.

Cả hai mỉm cười, trao nhau những yêu thương nồng nhiệt chưa giãi bày. Mặt trời chìm xuống, màn đêm tới. Sao trên trời thật nhiều, đâu đó trên kia là nơi con người sinh sống. Cậu nhìn trời sao, thầm cầu mong những ngày tháng sắp tới cùng anh trải qua êm đẹp.