Từ lúc hắn phát hiện bí mật của cậu ngày nào cậu cũng bị hắn chịt tơi bời hoa lá, hắn còn không cho cậu biến về hình mèo. Cậu chống đối, lúc hắn lôi hung khí định hành hung cậu cậu lập tức biến thành mèo, giơ móng vuốt dọa hắn. Hắn túm gáy cậu, nói:
- Em có thích biến thành thái giám không?
Hắn búng một phát vào trym nhỏ của cậu. Cậu nhe răng khè hắn, lông ở lưng dựng hết lên.
- À, giỏi nhỉ, giờ biết nhe răng cơ đấy. Anh đếm đến ba, nếu em không biến lại thành người mai anh sẽ cắt wifi, không xem phim, không máy tính, không điện thoại. Một, hai...
Cậu nhớ đến bộ phim kiếm hiệp 200 tập đang xem dở, cả người xụi lơ, biến lại thành người. Chỉ đợi có thế cậu bị hung khí 18cm đả thương từ trên xuống dưới, không động đậy được. Con người thật thâm độc, huhu.
Thân là yêu quái tu luyện 300 năm cậu không thèm chấp hắn. Cậu quyết bỏ đi, không ở với hắn nữa, mông đau lắm rồi. Sáng hôm đấy cậu ngoan hơn bình thường, lúc hắn đi làm còn nhón chân hôn hắn, sắp từ biệt mà. Hắn nghi ngờ, nhéo má cậu rồi đi làm. Cửa vừa đóng, cậu thi triển phép thuật biến mất hút.
Cậu không biến thành người mà vẫn ở dạng mèo, dạng mèo của cậu là một con mèo vàng có những vằn lông sậm trông như vằn hổ. Hắn nhiều tiền, biết cậu đi mất thế nào cũng đăng tin tìm trẻ lạc, cậu thấy trên ti vi rồi, vậy phiền lắm. Cậu chạy đến chỗ khác, chỉ mất vài ngày đã thành đại ca của đám mèo hoang. Bọn mèo này chưa khai mở linh trí, là động vật bình thường, nhìn cậu vung tay đánh bay mấy con chó thì tôn sùng cậu kinh khủng. Chà chà, hóa ra đây là cảm giác của người đứng đầu, sau này cậu thành đại vương mèo còn oai phong hơn.
Cậu giấu một ít tiền trộm được từ ví hắn, đến tối muộn cậu sẽ biến thành người rồi đi đánh chén một bữa, no nê lại trở về chỗ cũ. Hiện lũ mèo trú ở nhà xưởng cũ, lúc cậu đến đã làm pháp trận nên chó và mấy tên nghiện không bén mảng tới, rất an toàn. Nằm trên đống giẻ cũ, cậu nhớ cái giường êm ái nhà hắn, hơi tiếc, giá như đem được theo thì tốt.
Đang ngủ thì sau gáy cậu bị ngoạm lôi đi. Cậu vùng vẫy, mèo nào to gan muốn tranh vị trí đại ca của cậu vậy. Đến khi nhìn lại là một con mèo đen lớn hơn cậu gấp rưỡi, không giống lũ mèo đàn em. Cậu dùng tiếng mèo giao tiếp:
- Mày là ai? Bỏ tao ra, tao là đại ca ở đây đấy. Đàn em tao đông lắm, khôn hồn thì nhả tao ra.
Mèo đen không nhìn cậu, vèo một cái cậu đang ở trong nhà xưởng trở về nhà hắn. Cậu ngơ ngác, con mèo này cũng là yêu quái như cậu. Tu vi của nó cao hơn, cậu đánh không lại. Sao nó lại đưa cậu về đây nhỉ? Hay nó là thuộc hạ của hắn, hắn cũng là yêu quái hả? Sao ở cùng lâu hắn không thể hiện vậy? Cậu dò hỏi:
- Này, mày... À không, người anh em, anh là thuộc hạ của hẳn hả?
Mèo đen đè lên người cậu, nói khẽ:
- Mấy ngày bỏ đi chơi quên anh rồi à?
Cậu lạnh sống lưng, hắn chính là con mèo đen. Sau đó... con mèo đen đè con mèo vàng ra chịt. Huhu, lúc là mèo bị chịt vẫn đau. Chịt xong cậu ngủ, hắn liếʍ lông cho cậu đến khi sạch sẽ mới thôi, chín cái đuôi đen quấn chặt lấy cậu, không cho cậu rời đi.
----------
Đọc xong vote và cmt nha mn hihi để tui có động lực ra truyện sớm hơn