Có hai điều mà dạo gần đây mình luôn nhắc nhở bản thân và những người thân thiết.
Thứ nhất là: Khi lắng nghe người khác tâm sự, đừng bao giờ dùng lí trí và cảm xúc nhất thời ngay lúc đó để nghe theo một phía và rồi vô tư buông ra những lời nói khiến người vắng mặt thiệt thòi, người ở lại thì vô tình bị bẻ hướng suy nghĩ theo cái tôi đang bùng cháy lêи đỉиɦ điểm trong cơn giận dữ của bản thân. Người kể hay người nghe, đơn giản xong câu chuyện thì ai người nấy xong nhiệm vụ, người kể cảm xúc như thể được trút ra hết, người nghe thì cảm thấy tự hào vì mình có những suy nghĩ thật trưởng thành và lời khuyên thật đúng đắn. Nhưng xin lỗi nha, làm ơn hãy nhớ giúp cho, nhớ rằng hai người sau bầu tâm sự lúc ấy liền có ngay được cái cảm giác tốt cho bản thân, vậy rốt cuộc ở đây ai là người tổn thương chứ nhỉ? Xin thưa đó là người vắng mặt đó hai bạn trẻ ạ.
Hơn nữa nếu người lắng nghe và người vắng mặt có cùng bộ nhiễm sắc thể với nhau thì khẩn cầu người lắng nghe hãy đặt hết cảm xúc, tâm tư, suy nghĩ, lí trí,... để hiểu cho cảm giác người vắng mặt, đặt bản thân mình vào vị trí của họ trước khi buông những lời vô tư lự ấy. Vì như thế vừa thể hiện bạn là con người sâu sắc, hơn hết là chứng minh bạn có thứ gọi là não trong đầu chứ không phải bạn để quên nó ở đâu đó và não của bạn quả thật có nếp nhăn.
Thứ hai: Chia tay xong, đừng bao giờ đỗ lỗi hết cho đối phương, như thế rất ấu trĩ. Trên đời này, để xảy ra một vấn đề dẫn đến sự việc không mong muốn ấy đều phải có chất xúc tác. Khói không thể nào có khi không có lửa, chuyện không thể nào xảy ra khi bản thân hoàn toàn làm đúng. Việc ở đây là ai sai nhiều và ai sai ít thôi.
Trước khi muốn cùng ai đó trỉ trích đổ lỗi cho đối phương, hãy chắc chắn rằng bạn không hề sai một chút xíu xìu xiu nào cả. Và hãy dùng hết tất cả sức bình sinh để nhớ lại từ mốc thời gian mới yêu nhau cho đến hiện tại, đối phương có mặt nào tốt và mặt nào xấu, cái quan trọng nhất điều khiến họ trở thành con người bạn chán ghét đó lí do là do đâu, nếu không phải do bạn, ok có thể buông đôi chút lời sắc mỏng. Nhưng nếu do bạn, thì bạn hãy nhớ cho, một đối tượng khiến con người ta phiền lòng, có thể vui hoặc có thể buồn thì đối tượng đó là người quan trọng với người ta đấy ạ. Phải nói là cực kì quan trọng.
Mình không muốn nói rằng việc bạn đẩy người ta ra khỏi cuộc sống là điều sai trái, nhưng nó cũng không hoàn toàn là điều đúng đắn. Nhưng thôi không sao, đó là chuyện của bạn. Cái mình muốn nói là hãy văn minh lên. Nếu là phụ nữ có thể khóc đến ngất đi nhưng đừng nói xấu họ, dù sao đi nữa bạn chê trách người ta như thế này thế nọ thì chẳng khác nào bạn tự cầm xô nước bẩn hất vào mặt mình cả, nếu biết trước anh ta như thế thì nói làm gì nữa. Đến rồi đi, có người này có người nọ, có lúc tốt có lúc xấu, nên hãy quên hết đi những gì đau buồn nhất và chỉ giữ lại những gì tốt đẹp của cả hai trong quãng thời gian tương tác với nhau đó mới là điều nên làm. Những thứ xấu xí chỉ làm cho bản thân mình thêm bực bội và oán trách thôi, những thứ tốt đẹp mới là chân lí của cuộc sống các bạn ạ, là phái đẹp thì phải nắm lấy những thứ xinh đẹp, vì như thế mới xinh xắn được chứ, phải không nào?
Còn về phần đàn ông í hả, theo tôi thì các ông nên im lặng luôn đi, hãy sống và làm một người đàn ông đúng nghĩa. Thế nhé, nhớ nhé, đừng nên nói gì hết nhé!!!:)))
Gián Nhỏ
11/07/2020 02:18AM