Chương 25

Doãn Chí Bình thấy mấy tên này chấp nhận, thì mừng thầm. “Đúng là mấy tên hán tử người to mà óc như quả nho. Mới khích một chút mà đã không chịu được rồi.”

Hắn dìu Triệu Chí Kính sang một bên cho hắn nghỉ ngơi, sau đó bước lên trước, tay cầm vào thân của vỏ kiếm, giơ về phía trước nói:

- Nếu đã đồng ý rồi, không biết ai sẽ lên trước đây.

Phong Ba Ác bị Doãn Chí Bình chỉ đích tên là kẻ hắn muốn lấy đầu, đương nhiên sẽ bước lên đầu tiên. Hắn hăm hở cầm kiếm tiến về phía trước, vận nội lực chém về phía trước một phát, ngay lập tức thân cây bên đó hiện lên một vết chém, sâu đến nửa thân cây. Triệu Chí Kính trông thấy vậy sợ mất mật, xem ra vừa nãy hắn đấu với ta còn giữ lại sức lực, Doãn sư đệ làm gì có cửa thắng đây.

- Tên đạo sĩ thối kia, giờ này ngươi hối hận còn kịp, đao kiếm vô tình, nếu ngươi vô tình mất mạng thì ta không chịu trách nhiệm đâu.

Doãn Chí Bình thừa biết đây là trò đánh vào tâm lý của đối thủ, hắn không hề thay đổi sắc mặt khiến Phong Ba Ác cũng có phần đề phòng hơn

- Đến đây nào Phong Bất Lực, cho đại gia thấy bản lĩnh của ngươi đi nào – Doãn Chí Bình vẫn cười cười, đưa tay nghéo nghéo ý bảo mau đến đây chém ta đi.

Nhìn con hàng đối diện mình gợi đòn như vậy, Phong Ba Ác sao có thể chịu được, lập tức phi tới đâm thẳng vào ngực của Doãn Chí Bình. “Trò trẻ con, xem ta ngưu bức đây” Doãn Chí Bình nhẹ nhàng lách qua một bên, lúc này hắn vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn dùng thân kiếm đánh vào tay phải của Phong Ba Ác làm hắn làm hắn đâm chệch sang một bên, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại được bình tĩnh, xoay người chém ngang. Doãn Chí Bình cũng phản ứng rất nhanh, hắn đưa thân kiếm lên đỡ, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Phong Ba Ác lại tiếp tục tấn công, liền hơn hai mươi chiêu, Doãn Chí Bình đều tránh được, thậm chí nhìn hắn còn không đổ một giọt mồ hôi. Phong Ba Ác thập phần tức giận, hắn xuất chiêu, xoay người một vòng sau đó tung ra một cú chém ngang chếch lên phía trên. Doãn Chí Bình cúi xuống né đòn, ngay lập tức một cước đá tới hông của hắn. Đây chính là chiêu “ Phong quyền tàn vân” – một trong những tuyệt chiêu của Phong Ba Ác, sau khi kẻ thù né được đòn đầu tiên thì ngay lập tức đòn thứ hai sẽ lao đến khiến chúng không kịp trở tay.

Doãn Chí Bình thấy vậy, biết đối phương bắt đầu xử ra hết tài nghệ rồi. “Vậy thì thời gian chơi đùa với ngươi đến đây là kết thúc”. Hắn đưa tay phải lên đỡ lấy cước lao đến, cú đá bị chặn lại ngay lập tức, dù sao Doãn Chí Bình cũng đã luyện xong tầng một của Cửu Dương thần công, đỡ đòn đó vô cùng đơn giản.

Bất chợt, Doãn Chí Bình đẩy vào đầu kiếm, thật là vi diệu, thanh kiếm của Doãn Chí Bình xoay quanh chân của Phong Ba Ác vài vòng liền, sau đó liền chộp lấy tay kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một phát vào tay trái của Phong Ba Ác, khiếu cho tên kia kêu lên đau đớn vội lùi lại vài mét. Máu từ cánh tay trái chảy ra đầm đìa.

Cảnh vừa rồi vốn dĩ tưởng chỉ có trong những bộ phim kiếm hiệp, nay được hắn tái hiện lại vô cùng hoàn hảo, kết hợp thêm vẻ bề ngoài đẹp trai, tuấn lãng của hắn, trông thật là ảo diệu.

Quả nhiên đám người Mộ Dung Phục thấy hắn vừa đỡ được tuyệt chiêu của Phong Ba Ác, vừa phản công vô cùng kinh ngạc. Đám người họ thừa biết đòn này đã hạ bao nhiêu đối thủ, ấy vậy mà tên kia không những đỡ được mà còn phản đòn vô cùng hoàn hảo.

- Quả đúng là danh sư xuất cao đồ, phái Toàn Chân quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tên Doãn Chí Bình này tuổi tác khoảng hơn hai mươi mà võ công đã cao như vậy. Xem ra hôm nay đắc tội quả là thất sách. Mộ Dung Phục nghĩ thầm

Doãn Chí Bình sau khi rút kiếm ra khỏi vỏ cũng chuyển qua thế tấn công, hắn xuất liền mười chiêu hướng về Phong Ba Ác tấn công, khiến lão ta vô cùng chật vật chống đỡ, chớp mắt đã bị chém thêm vài phát. Doãn Chí Bình dùng kinh công tung người lên cao, tung một đòn chém mạnh xuống thẳng đầu. Phong Ba Ác vội vàng giơ kiếm lên đỡ. “Đến lúc kết thúc rồi, xem ta kết liễu ngươi đây nè” Doãn Chí Bình nghĩ xong, xoay người tiếp đất, bỗng nghe thấy âm thanh:

- Cẩn thận đó Phong đại ca, đó chính là chiêu Thức thứ chín: Thuỷ Lưu Phi Mạt của Toàn Chân kiếm pháp, sau khi tiếp đất sẽ lập tức lao đến tung hai đòn chém ngang về phía huynh đó.

Quả đúng như vậy, Doãn Chí Bình sau khi tiếp đất, hắn dậm mạnh hai cái xuống đất, sau đó phi thẳng đến Phong Ba Ác, đòn này chính là tối thiểu hóa thời gian chạm đất và lực va chạm khi giáp đất, cho phép người sử dụng di chuyển không giới hạn. Đòn này cực kỳ hữu dụng khi chiến đấu ở nơi có chỗ đứng vững chắc.

Phong Ba Ác nghe được chỉ điểm, vội vàng nằm xuống tránh đòn, nhưng do tốc độ của Doãn Chí Bình quá nhanh nên đòn vừa rồi đã chém bay cái búi tóc của hắn.

Doãn Chí Bình chém hụt một đòn, quay lại nhìn. Thì ra người vừa lên tiếng chính là Vương Ngữ Yên. Theo như nguyên tác thì nàng ta thuộc làu hầu như mọi kinh sách võ thuật trong thiên hạ (ngoại trừ Lục mạch thần kiếm của Đoàn thị Đại Lý), đến nỗi ai đánh một chiêu một thức cô đều gọi đúng tên chiêu thức đó, đồng thời biết luôn cả cách phá giải. Vô tình cô trở thành quyển từ điển sống võ học, và do cô không hề luyện võ công. Xem ra quả đúng là danh bất hư truyền a.