Chương 1

- Báo mới đây, Ca sĩ Tru Pin ỉa ra quần khi đang đi hát đây… Báo mới đây báo mới đây !!!

Tiếng rao bán báo của những đứa trẻ bên đường đánh thức Sơn, hắn đang lang thang ngoài con phố Trần Duy Hưng . Xung quanh hắn, xe cộ đi lại tấp nập, những ánh nắng buổi sang sớm chiếu xuyên qua nhưng tán cây ven đường, phía trước là những tòa nhà chọc trời. Nhìn cảnh vật xung quanh, hắn lại cảm thán cho số phận của bản thân. Hắn là một đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi dưỡng, đến lúc Nam 10 tuổi thì được ba mẹ hắn nhận làm con nuôi, theo ba mẹ về ngôi nhà mới tại Cầu Giấy sinh sống. Trước đây đời ông nội thì cả nhà sống rất sung túc, nhưng đến đời của ba mẹ hắn thì bắt đầu xuống dốc, còn duy nhất cửa hàng tạp hóa để kiếm sống qua ngày.

Trước đây, hắn có một người vợ tên là Hoa. Hoa là một người phụ nữ thành công điển hình mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được. Sở dĩ hắn kết hôn với cô là do hôn ước từ thời ông nội hắn còn sống, cả 2 nhà đã định sẵn là đến đời con sẽ cho chúng thành đôi. Tiếc là lại sinh ra ba của Sơn và ba của Hoa nên ước định đó rời lại đến đời của hắn. Sơn thật sự bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn luôn biểu hiện sự tự hào với mọi người, cả đời này của hắn niềm tự hào đồng thời cũng bi ai nhất, chính là cưới Hoa về làm vợ.

Sự thật là từ lúc kết hôn, cô không để cho hắn chạm vào thân thể của cô, Sơn tức giận mà không dám nói gì, không để cho mình chạm, đây là cái gì đạo lý gì vậy? Hôn nhân đối với hắn, chính là một sợi dây gông xiềng vô hình. Nhưng không vì vậy mà Sơn ghét bỏ Hoa, hắn vẫn luôn yêu thương cô. Nhưng rồi một ngày Sơn phát hiện ra Hoa nɠɵạı ŧìиɧ với người bạn thân của hắn – Núi. Hoa đã câu kết với Núi, 2 người lừa Sơn bán nhà đu đỉnh Bitcoin tại giá 68.000 USD. Thêm việc dùng đòn bẩy margin khiến giờ đây tất cả tài sản đã ra đi hết. Hiện tại Sơn hắn bây giờ không có tiền, không có quyền, công việc không có. Ngôi nhà duy nhất mà ba mẹ để lại cho thì tháng sau phải dọn ra ngoài. Cuộc đời của hắn thật sự thất bại, giá như ông trời cho hắn một cơ hội làm lại.

Lúc này Sơn thất thiểu đi chậm rãi qua các con phố, trong ví hiện tại chỉ còn 20.000 đồng, không biết hôm nay có thể có được một bữa no hay không, xong ngày hôm nay thì ngày mai hắn còn có thể kiếm được thứ gì bỏ vô bụng. Đang tính rẽ vào quán bún đậu mắm tôm thì nhìn biển trước cửa quán “ bún đậu 25.000 đồng/ suất “ Hắn chửi thề trong đầu, chẳng lẽ không thể nào ăn một bữa cuối cùng tử tế hay sao. Trước đây hắn xem Tik tok của Nê Anh Luôi nấu bữa cơm 25.000 rất nhiều, hay là thử ra chợ kiếm nguyên liệu giá rẻ nấu một bữa vậy

Trên đường đi ra chợ, tình cờ Sơn thấy một ông lão ăn mày khoảng 60-70 tuổi, quần áo tả tơi đang ngồi ở ven đường, trước mặt ông cụ đó là một cái nón rách, trong nón chỉ có 2-3 tờ 1000,2000 đồng. Đang tính đi lướt qua thì bỗng nghe thấy âm thanh:

- Người thanh niên, nhìn cậu sao không có chút sức sống nào vậy ?

Sơn quay lại, mắt hắn đảo một vòng. Dòng người vẫn đang đi lại tấp nập, chỉ có ông lão kia là nhìn thẳng vào hắn. Xác định được lời đó là do ông lão đó nói, Sơn đáp với thái độ khó chịu:

- Tại sao ông lại nói như vậy ?

- Tôi nhìn cậu tuy trẻ tuổi nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, quanh người toát ra hắc khí. Chàng trai trẻ, có gì đã xảy ra với cậu vậy

Sơn nhìn kỹ ông lão này, tuy bề ngoài rách rưới, khuôn mặt già nua nhưng thần sắc vẫn tươi tỉnh, trên mặt nở một nụ cười hiền hậu, cảm giác dễ gần. Hắn tiến lại gần, cũng không hiểu vì sao hắn lại chia sẻ tất cả cho ông lão đó. Nghe xong câu chuyện của Sơn, ông ta phá lên cười

Sơn tức giận quay đầu đi, bỗng nhiên ông lão đó nói:

- Chàng trai, cậu có muốn làm lại cuộc đời hay không ? Tôi có thể giúp cậu.

- Cuộc đời tôi đã thảm hại như vậy, hiện nay chỉ có phép màu mới có thể cứu giúp tôi mà thôi. Nhìn ông đến bản thân mình còn đang phải sống khổ sở như vậy, thì giúp được ai cơ chứ ?

- Chỉ cần cậu giúp ta có được một bữa ăn ngon, ta sẽ giúp cậu có một cuộc sống mới.

Sơm thầm nghĩ ông già này tính lừa đảo mình, nhưng hiện tại bản thân chả còn gì để mất, thôi thì đành tự lừa dối mình tin lời lão ta vậy. Sơn kéo ông ta đến tiệm bánh mỳ Piu Piu, tình cờ đang có chương trình giảm giá rồi mua cho ông ta một ổ bánh mỳ xá xíu. Nhìn ông ta ăn ngấu nghiến, không hiểu là đã nhịn đói bao lâu rồi không biết. Sơn quay đi toilet, khi quay lại thì ông ta đã biến mất rồi, thầm nghĩ là đằng nào cuộc sống đã không còn gì để mất, đến bữa cơm cuối cùng cũng không được ăn.

Đang tính đi về thì nhìn lại chỗ ngồi vừa nãy, có quyển truyện “ Thần Điêu đại hiệp” nhìn có vẻ cũ nát, chắc là của ông lão đó để lại.

- Quyển truyện này thì có thể giúp gì cho ta cơ chứ .

Đang định ném quyển truyện đi thì nghĩ bụng đã lâu mình chưa đọc sách, thôi thì mang về đọc vậy. Vì dù sao nhà cũng bị cắt hết Wifi từ lâu.

Về đến nhà, Sơn đang lo không có gì ăn, bỗng dung hắn cảm thấy chóng mặt. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, giữa bầu trời đột nhiên xẹt qua một tiếng sấm rền, quyển truyện được lão già tặng bỗng nhiên phát sinh chói mắt một luồng bạch quang, Sơn cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy, tiếp theo trước mặt tối sầm lại, cái gì cũng không biết……….