Chương 3: Chút thầm mến

~Yêu người không yêu mình, có đau khổ, có tự ti, nhưng không hối tiếc.~

Ngày đông xinh đẹp, cơn mưa nhỏ lất phất dịu dàng hôn lên gò má của Linh Lam. Yên ả như thế, trong lành như vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt lại như muốn bóp chết chính cô.

Người Linh Lam yêu suốt nhiều năm...

Đang cưỡng hôn bạn thân của cô.

Đau đớn tràn ra từ tâm can khiến cô khó thở trong nháy mắt.

Đầu óc Linh Lam quay cuồng những hình ảnh cô cẩn thận lưu giữ giữa mình và Mạc Nhất.

Có phải...

Cô đã quá tham lam không?

Linh Lam từng nghĩ rằng, có một ngày, nhất định sẽ có một ngày Mạc Nhất nhìn thấy sự hi sinh và tình cảm ngần ấy năm của cô dành cho anh.

Như vậy, nhất định anh sẽ ôm cô vào lòng, rồi ngày tháng hạnh phúc sẽ mở cửa chào đón mình.

Nhưng hiện tại...

Từng cái, từng cái đánh vỡ mộng tưởng xinh đẹp ấy.

Cô biết.

Mạc Nhất yêu bạn thân của cô, yêu Yên Toả đến chết đi sống lại, yêu đến đứt từng đoạn ruột.

Như...

Cái cách cô yêu anh.

Hai người các cô, người sau yêu đau hơn người trước.

Liệu cái gọi là tương lai của chúng ta, nó có tồn tại không?

Có thứ gì đó, thứ gì đó lăn dài thấm ướt gò má của cô. Linh Lam như bị điểu khiển, máy móc đưa tay lên lau đi.

Đã bao lâu rồi cô không khóc, Linh Lam tự hỏi chính bản thân của mình.

Chính cô cũng không rõ...

Linh Lam là một cô gái bị chai sạn cảm xúc nghiêm trọng. Sự bạo hành thể xác đến tinh thần từ người cha cầm thú khi không có mẹ bên cạnh khiến cô có khiếm khuyết về mặt tình cảm nặng nề.

Nhưng đó không hẳn là điều không tốt.

Lý trí của cô mạnh mẽ hơn người thường, bản năng tự bảo vệ trong cô cực kì lớn. Linh Lam dường như chưa bao giờ nghĩ trên đời sẽ có thứ làm cô đau khổ lần hai.

Cho đến khi Linh Lam gặp chàng trai đó...

"Đừng cứ mãi cau có như vậy! Cười lên một chút đi"

Lúc Mạc Nhất xuất hiện như thể trên người anh có một đôi cánh trắng.

Cô chưa từng suy nghĩ mình sẽ là nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình lãng mạn.Càng không dám quá phận mỗi khi có người con trai ấy bên cạnh.

Chỉ là, cô cảm giác được...

Anh từng chút từng chút đến bên cạnh đưa sự dịu dàng của mình vào trong tim cô, chút len lỏi ấy đối với Linh Lam thực sự ấm áp đến cùng cực.

Không đơn thuần là đôi câu chuyện trò, mấy bài toán khó giải hay vài bữa cơm do cả hai chẳng biết ăn cùng ai.

Tất cả mọi thứ , là cứu rỗi, là hương người đối với Linh Lam của những ngày tăm tối, bế tắc, đáng sợ.

Cơn mưa dường như đã dừng hẳn, tiết trời ẩm ướt giá lạnh bao phủ lấy cô.

Vết thương cũ vì cứu Mạc Nhất lại bắt đầu râm ran nhói lên nhưng muốn nhắc nhở cô yêu chàng trai ấy đến nhường nào.

Chung quy...

Sẽ chẳng ai có thể tổn thương được ai, nếu như chúng ta không gật đầu.

Đúng vậy, chẳng biết tự bao giờ, cô cho phép Mạc Nhất tổn thương cô...

Có lẽ là lúc cô nhận được chút ánh sáng đầu tiên trong đời từ anh.

Cũng có lẽ là lúc cô không màn nguy hiểm chặn giúp anh một nhát dao từ kẻ côn đồ.

Hoặc là lúc...

Trái tim sắt đá chính cô cũng không rõ nhịp đập trong l*иg ngực bắt đầu biết rung động.

~Kpanrna~