Màn cửa sổ xe ngựa được vén ngang, Nạp Lan Tuyên nhoài người nhìn nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Rộn ràng và đông đúc.
Nạp Lan Tuyết nghe đệ ấy cảm thán mà nói:
"Tỷ tỷ! Nhìn xem, ở đây náo nhiệt hơn rất nhiều so với Vân An thành của chúng ta!"
Sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn qua khung cửa xe.
"Lân An là nơi đầu tiên tổ tông chiếm đóng trước khi lập quốc khai hoang, có niên sử lâu đời. Hơn nữa, nơi này là nơi gần hoàng thành nhất. Náo nhiệt cũng là điều bình thường."
Nạp Lan Tuyết dịu dàng đáp.
Nhẹ nhàng như gió, trong trẻo như chuông, chậm rãi từ tốn như thể đang dạy học cho vị thiếu niên kia.
Không biết có bao nhiêu chữ lọt được vào tai của Nạp Lan Tuyên, chỉ thấy hắn vẫn tươi cười hướng cửa sổ xe ngựa nhìn qua nhìn lại, lẩm bẩm nói thú vị thật.
Nạp Lan Tuyết cũng hướng một góc cửa sổ.
Đúng là rất phồn thịnh.
Xe ngựa chầm chậm di chuyển đến khi dừng hẳn.
An Tâm ngồi bên ngoài linh hoạt nhảy khỏi xe, cung kính hướng người bên trong nói:
"Tiểu thư, tiểu thiếu gia, đã đến rồi!"
Nạp Lan Tuyên nghe vậy lập tức vén màn xe ngựa rồi nhảy xuống.
Thiếu niên lang 14 tuổi dung mạo đẹp đẽ anh khí, nhưng khí chất có chút lạnh nhạt ưu tư khiến cho không ít nữ nhân đỏ mắt.
Sau đó lại hướng xe ngựa vương tay như chờ đợi ai đó.
"Tỷ tỷ, Tuyên nhi đỡ tỷ!"
Vừa dứt lời, một bàn tay tinh xảo vén màn, lộ ra thân hình nhỏ nhắn. Nữ nhân đeo một chiếc khăn che mặt chỉ lộ ra đôi đồng tử dịu dàng màu khói.
Làn thu thủy chậm rãi liếc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, ánh mắt có vài phần khiển trách không rõ.
Nạp Lan Tuyên chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.
Xong rồi.
Không biết từ lúc nào xa phu đã đặt một cái bậc thang nhỏ cho nàng dễ bước xuống.
Cũng không nhìn Nạp Lan Tuyên thêm lần nào nữa, nàng nắm tay An Tâm cẩn thận thoái ly khỏi xe, không mặn không nhạt nói:
"Lần sau dám từ xe ngựa nhảy xuống như vậy, xem ta có nói phụ thân chặt gãy chân đệ không!"
Nạp Lan Tuyết thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là nhi tử xuất thân dòng dõi thư hương thế gia, đứa trẻ này từ nhỏ đã đọc sách nhiều hơn dụng võ nhưng tại sao lại luôn có dáng vẻ như con nhà tướng thế kia.
Nạp Lan Tuyên cười cười lấy lòng, khẻ khàn ôn lương lại nhàn nhạt làm nũng cất giọng:
"Tỷ tỷ! Tuyên nhi biết sai rồi!"
Nạp Lan Tuyết cũng khẽ thở dài, giống như đang mắc phải rắc rối gì đó rất lớn lao rồi thất vọng nói:
"Thật hoài niệm lúc đệ còn là tiểu hài tử, khả ái như một chiếc bánh bao, nói gì nghe nấy! Sao bây giờ lại khiến người khác đau đầu thế kia chứ?"
An Tâm bên cạnh phụt cười.
Cô ấy lớn hơn tiểu thư 4 tuổi, đi theo tiểu thư được 15 năm, cũng là nhìn tiểu thiếu gia từng chút một lớn lên.
Nhớ lại khoảng thời gian tiểu thiếu gia còn nhỏ, quả thật rất đáng yêu, lại biết bán manh làm nũng, chỉ cần một cái hồ lô đường liền như một chú chó nhỏ, nói gì cũng nghe.
Tốt... Lại lôi chuyện lúc nhỏ ra nói. Có hiệu quả không?
Tất nhiên có.
Nạp Lan Tuyên có chút bất lực lắc lắc đầu, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này.
Hắn chỉ có thể hối thúc Nạp Lan Tuyết nhanh nhanh bước vào hầu phủ, tránh cho Vân Viễn hầu phu nhân đợi lâu.
Lần này hai tỷ đệ lặn lội đường xa từ Vân An thành đến Lân An là bởi vì theo lời phụ thân chữa bệnh cho đại nhi nữ của Vân Viễn hầu- Ninh Lan huyện chúa.
Lời cha không nghe có sao không?
Tất nhiên cũng có.
Lão nhân gia lắm mưu nhiều kế.
Nàng đấu không lại.
Giận cá chém thớt...
Nạp Lan Tuyết dường như chưa muốn bỏ qua cho đệ đệ hay hoạt náo của mình. Đang chuẩn bị trêu chọc thêm vài câu thì một giọng nói trầm ấp, vững chãi cất lên:
"Các vị là y sư mà Tĩnh Xan thần y nhắc đến sao?"
Tĩnh Xan tên thật là Nạp Lan Đức, phụ thân của nàng và Nạp Lan Tuyên.
Nạp Lan Tuyết nhìn bóng dáng cao ngất trước mắt.
Chàng ấy là một nam nhân rất rất cao. Nhẹ nhàng lễ độ quan sát ba người các nàng.
Khoảnh khắc ấy, Nạp Lan Tuyết cảm thấy bản thân hình như...
Không xong rồi.
Nàng thấy người mà lão thiên gia thiên vị rồi a.
Trên gương mặt tuấn mỹ như khắc ấy là một đôi mắt tràn đầy ý cười nhẹ nhưng lại có chút xa cách.
Nàng chắc rằng đó là đồng tử đẹp nhất Nạp Lan Tuyết nàng thấy sau 17 năm mẫu thân sinh ra mình.
Tiên tư ngọc sắc
Bàn bàn nhập hoạ.
Đại khái cũng không hơn gì người trước mắt.
Hồi thần sau một những suy nghĩ không nên có. Nàng đang định trả lời thì đệ đệ nàng - Nạp Lan Tuyên đã nhanh miệng nói:
"Là chúng ta! Người huynh nhắc đến chính là phụ thân của bọn ta."
Người nam nhân cười càng tươi hơn, dường như rất vui vẻ nhưng rõ ràng vẫn không mất đi phong thái được gia giáo nghiêm khắc:
"Thần y y thuật cao minh, tin rằng hậu nhân của ngài ấy cũng bất phàm. Bệnh tình của lệnh muội trông cậy vào 2 vị."
Hoá ra người ấy là nhi tử duy nhất của Vân Viễn hầu.
Phụ thân du ngoạn khắp nơi, cứu người trị thương. Thứ ông nghe qua là rất nhiều truyền kì trên khắp Thiên Châu quốc.
Nàng đã nghe phụ thân kể rằng...
Con trai duy nhất của Vân Viễn hầu tuổi trẻ tài cao. Thiếu niên hơn người đó đã phá rất nhiều vụ kỳ án mà ngay cả ngự sử và quan phủ cũng phải đau đầu. Giải oan cho rất nhiều bá tánh nghèo khổ.
Dường như....
Chỉ cần nghe tên đã khiến người khác an tâm.