Chương 1: Chút lãng mạn

Chỉ uống có hai ba ly rượu, đầu óc của An Hạ đã có chút không tỉnh táo, chậm rãi cẩn thận bước trên con đường cô không đi được mấy lần, màn đêm đen bao trùm xung quanh hai bên đường tựa như phía trước chẳng có điểm dừng.

Không nhà cửa, không xe cộ, càng chẳng có một bóng người qua lại.

Tốt lắm.

An Hạ bây giờ có dũng cảm đến đâu cũng bắt đầu biết bất an.

Sinh thần của An Tuyên năm nào cũng tổ chức vào tối khuya, cô đã định về sớm nhưng lại bị giữ lại tới bây giờ.

Cơn gió lạnh từng đợt phả tới gương mặt có chút ửng hồng của cô nàng giúp An Hạ níu kéo lại chút lý trí.

Ánh đèn...

Còn rất sáng. Không giống đoạn đường khi nãy, chỉ lờ mờ chút ánh điện hiu hắt như có như không.

Sao cô không biết ở đây lại có nhiều đèn đường đến thế.

Nổi sợ hãi trong lòng An Hạ cứ thế chậm rãi thoả hiệp mà thoái lui, bất an cũng dần tan biến.

Bổng nhiên, phía sau vang lên tiếng gọi, thành công phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm có:

"An... Học tỷ! Là chị sao?"

Giọng nói xa lạ ấy trầm trầm dịu dàng, dễ nghe dễ nghiện, loáng thoáng sự ngờ vực cùng kinh ngạc.

Cô giật mình, nhịp tim hình như cũng tăng lên rồi thì phải.

Dạ dày lại cuộn trào một trận.

An Hạ là một thanh khống.

Nếu như là bình thường thì cô nhất định sẽ thưởng thức thật kĩ chất giọng đó.

Nhất định luôn, cô đảm bảo.

Nhưng hiện tại...

An Hạ đang cân nhắc mình có nên rút cây lang nha bảng do An Tuyên đưa trong chiếc balo của mình hay không?

Cô cứng nhắc quay đầu lại, đầu óc nhưng nhức do vài ly rượu kia mang đến.

Trước mặt cô là một nhóm thiếu niên. Trông nhỏ hơn cô một chút, nhìn rất bắt mắt, hình như cũng không giống người xấu cho lắm.

Chỉ là...

Hình như cô chẳng quen biết một ai trong số bọn họ.

Một chàng trai trong đám chạy lại đứng trước mặt cô. Gương mặt sạch sẽ, trên đó vẽ một nụ cười ấm áp. Tất cả đều khiến cô cảm thấy mình...

Hình như say thêm một chút rồi.

"Xin chào học tỷ! Chị còn nhớ em không?"

Thiếu niên cao hơn cô tận một cái đầu. An Hạ khẽ nâng gương mặt nhìn lên, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, lại có chút cảnh giác nhìn chàng trai đang mang vệt đỏ hai bên má khả nghi đến mê người.

An Hạ hẳn là không biết bộ dáng hiện tại của cô có bao nhiêu kiều lệ. Hình ảnh của cô chiếm trọn đồng tử của chàng trai trước mặt.

Học tỷ An Hạ luôn luôn luôn ấm áp dễ gần. Tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở đó, trên môi luôn là nụ cười nhạt dịu dàng xa cách đến lạ.

Chỉ là bây giờ...

Không biết vì nguyên nhân gì, trên khuôn mặt vạn năm ôn nhu hiện lên một tầng đỏ hồng diễm lệ. Đôi mắt từng chỉ có ý cười không nên lời nay cũng đã ươn ướt có chút nhu tình không rõ.

Đặc biệt là sự đề phòng đầy kiều lung kia.

Chậc...

Có khác gì một con thỏ nhỏ cảnh giác với sinh vật "ăn thịt" trước mắt đâu chứ.

An Hạ thấy người kia cười càng lúc càng rộ lên.

Gương mặt sáng bừng. Nói chuyện với cô cũng cực kỳ tử tế. Chỉ là có lẽ do hơi say nên cô không nhận ra chút ý tử dụ dỗ trong lời nói kia:

"Em là Kiều Đình Duyên, học dưới chị hai khoá, chị từng dẫn dắt em đó! Nhớ không?"

An Hạ cúi đầu lục lọi trong trí nhớ của mình về sự hiện diện của cái tên Lục Đình Duyên, nghe thực sự rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là đã nghe thấy ở đâu.

Cô cũng chỉ có thể khẽ cuối đầu mà áy náy nhẹ giọng:

"Xin lỗi! Tôi không nhớ rõ!"

An Hạ lại ngước nhìn người con trai trước mặt, không phải cô không muốn nhớ mà đầu cô bây giờ thật sự rất đau.

"Cậu... có chuyện gì sao?"

Kiều Đình Duyên có chút bí bách, dường như không ngờ An Hạ lại gọn lẹ như vậy, vội vàng nói:

"Dạ không có! Chỉ muốn chào hỏi học tỷ thôi."

An Hạ cười cười, ôn nhu nói:

"Vậy tôi đi trước nhé!"

"Tạm biệt học tỷ!"

An Hạ gật gật đầu rồi xoay người bước đi, đi được vài bước lại dường như có chút không gì đó không an tâm.

Cô quay người, phát hiện cậu thiếu niên đó vẫn đang dõi theo mình.

Đám bạn của cậu ấy đã rời đi trước, Kiều Đình Duyên hẳn là không ngờ học tỷ lại quay đầu nhìn cậu , có chút khẩn trương mà thu hồi tầm mắt.

An Hạ khẽ vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi tiếp tục hành trình về nhà, cũng không để chuyện này trong lòng mà một đường vô cùng tự tại.