Văn án: Ngày con gái thật của nhà họ Lục trở về, cô con gái nuôi rắc rối Mạn Mạn bị ném vào một ngôi chùa để tự sinh tự diệt. Quan Chủ nhận thấy số mệnh của cô rất độc đáo nên dạy cô các kỹ năng: bói toán, luyện đan, bùa chú và bắt quỷ... Một năm sau, nhà giàu số một kinh đô đến núi và nói: “Mạn Mạn, em là đứa con gái thất lạc từ lâu của nhà họ Tô chúng ta!” Sau khi Mạn Mạn trở về nhà, ông nội sắp chết của cô đột nhiên khỏe lại. Kẻ gian bên cạnh anh cả bị bắt, anh hai ít hay nói cười cũng dần mở lòng hơn…. Anh cả là nhà tư bản gian manh: "Cho em thẻ đen, cứ quẹt tự nhiên!" Anh hai là thiên tài y học: "Bé con, mau đến hôn và ôm anh một cái nào!" Anh ba là ảnh đế xuất sắc nhất: "Em gái tôi bị cả mạng nói xấu à? Cậu xong đời rồi!" Anh tư là lính đánh thuê khét tiếng: "Dám bắt nạt em gái tôi, tìm chết!" Anh năm là nhà khoa học thực vật: "Em gái tôi là bé con đáng yêu nhất thế gian!" Lục gia nhìn thấy năm lão đại đều yêu thương che chở Mạn Mạn liền hối hận đứt ruột.