“Trần quản gia, tôi muốn đón cô nhỏ và em gái về nhà. Ông giúp tôi nói với cô nhỏ một tiếng.”.
Người đứng đối diện là vị thái tử gia của tập đoàn Lâm Thị – Lâm Anh. Theo bối phận, người này là cháu nội họ của gia chủ đã qua đời, nói dễ hiểu hơn thì ông nội của Lâm Anh, Lâm Vĩ Trí là anh trai cả của Lâm Vĩ Tịnh, gia chủ của ông. Năm lão gia 40 tuổi, gia chủ của ông mới rục rịch ra đời, nên con cháu có hơi lớn tuổi cũng dễ hiểu.
Nhắc lại chuyện xưa phải nói đến năm Lâm Vĩ Tịnh ra nước ngoài làm cán bộ ngoại giao rồi kết hôn với người phụ nữ ngoại quốc, sau là phu nhân của ông, vì đặc thù công việc nên vẫn luôn ở nước M, khó lòng về nước. Mãi đến khi ông cụ gần đất xa trời thì gia chủ mới đưa người một nhà về chịu tang.
Nhưng bởi thái độ của lão phu nhân hơi có sự bài xích với phu nhân, nên vốn là thừa dịp chuyển về nước nhưng mà gia chủ đổi ý, không nói hai lời liền đem vợ con trở ra lại nước ngoài, hai bên chỉ liên hệ thư từ chứ gia chủ không có ý muốn thân cận với một tông Lâm gia bên kia.
Thư từ mấy năm này là một tay ông xử lý. Mãi cho đến gần đây, tình hình sức khỏe của lão phu nhân trở nên yếu ớt, cũng phải thôi, bà cũng đã gần bách niên, ở thời này mà sống được tới tuổi đó thì cũng là có phúc rồi. Lâm gia phái người trực tiếp đến đây.
Khi đó mới biết, gia chủ và phu nhân đã qua đời, nhưng họ vẫn chưa biết tiểu thư thành người thực vật, chỉ nghĩ là tiểu thư vẫn đang oán than năm đó hai cụ khắt khe với mẹ mình mà không muốn gặp. Bên Lâm gia trăm phương ngàn kế muốn gặp, bên này lão Trần vẫn cố gắng giấu. Ông sợ một khi nói ra sẽ mang đến rắc rối cho tiểu thư.
Nhưng bây giờ, điều ông lo lắng đã xảy ra. Lâm gia bên kia không giấu được nữa, mong muốn đón tiểu thư và tiểu tiểu thư về nhà nhận tổ quy tông, cũng như tiện bề chăm sóc. Thật ra bản thân ông biết, Lâm gia sẽ cung cấp những thứ tốt nhất cho tiểu thư và tiểu tiểu thư, ông cũng biết thân thế già cỗi của mình không chắc là sẽ chống chọi dược thêm bao lâu nữa.
Lại nhìn đến hai mẹ con tiểu thư như ánh dương chiếu rọi căn nhà, ông lặng lẽ ra khỏi phòng, đi đến thư phòng, quay số. Đầu dây bên kia có lẽ đã đợi cuộc điện thoại này từ lâu, lập tức có người nghe máy:
“Lâm tiên sinh, chuyện của tiểu thư, nếu tiểu tiểu thư đồng ý quay về Lâm gia, lão già này sẽ không xấu hổ mà giữ người lại”.
Ngụ ý chính là, muốn đem người về, thì tự qua đây thuyết phục.
Lâm Anh, Lâm Tư Vũ và Lâm Giang bên kia nghe thấy lời này không nói hai lời lập tức tụ tập đi đến biệt thự của ông chú. Bà nội gần đất xa trời, ba mẹ bọn họ cũng đã đầu điểm hoa râm, nên nhiệm vụ đón người lần này giao lại cho bọn họ.
Phải nói là năm đó khi biết được sự tồn tại của cô nhỏ, bọn họ thất kinh thật lâu. Đến bây giờ Lâm Anh vẫn nhớ bộ dáng như búp bê Tây Dương của Lâm Khả Tinh. Đáng tiếc hiện tại, ông chú không còn, cô nhỏ hôn mê sâu. Mang theo tâm tình thấp thỏm, chờ mong, một xe ba người tiến vào căn biệt thự kiểu Pháp.
“Chào các vị thiếu gia”.
“Lão Trần khách khí rồi, tôi có thể gặp em gái không?”;
“Mời”.
Lão Trần làm động tác mời. Theo lối vào đi đến phòng khách, lão Trần ra dấu bảo ba người ngồi đợi. Một lát sau, phía cầu thang vang lên tiến lạch bạch, mọi người không hẹn mà nhìn về phía đó. Chỉ thấy ngay góc cầu thang, một tiểu oa nhi xuất hiện. Đường nét trên khuôn mặt cô bé ngây ngô, nhu hòa, mang nét phương Đông nhiều hơn mẹ của mình.
Nếu nói mẹ bé là Búp bê Tây Dương thì bé chính là Tiểu Đồng trong tranh vẽ. Bé gái nhận ra có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, không nhịn được chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn về phía sô pha trong phòng khách.
Bé thấy được 3 người đàn ông cao to, gương mặt thấp thỏm ngồi đó nhìn bé chằm chằm nhưng không có ác ý. Bé đi qua, nhoẻn miệng cười một cái, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu
“Trần gia gia, đây là ai ạ?”;