Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Tường Vi Sau Mưa

Chương 73: Thật có chuyện đó sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày hôm sau, Phạm Kim Cang cố gắng liên hệ với giáo sư Lưu để chuyển giao căn nhà của Diệp Cẩn Ngôn cho bà ta như ông đã hứa, nhưng bằng mọi cách anh đều không nhận được phản hồi. Bên phía AG Thượng Hải cũng chỉ báo lại là giáo sư Lưu có việc cá nhân nên không đến công ty. Vài ba lần anh liên hệ qua Lưu Khả Ly cũng đều thất bại. Anh ngồi bần thần trước mặt Diệp Cẩn Ngôn gương mặt nhăn đến méo mó, thấy vậy ông bèn lên tiếng:

- Có chuyện gì mà cậu khó chịu vậy?

- Tôi vẫn chưa liên hệ được với Lưu Triệu Mẫn, thưa Diệp Tổng. Ngày mai là ông bắt đầu lộ trình điều trị mới mà chúng ta vẫn chưa kí được thỏa thuận với bà ta ...

- Hừm, hay cậu thử đến AG một chuyến xem sao ...

- Không cần đâu, Diệp Tổng, chúng tôi đến đây thăm ông đây. – Có giọng nói quen thuộc cất lên, Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang nhất loạt quay lại, thì ra là chủ tịch Tsing Su và Alex Su, đi cùng là Tỏa Tỏa vui vẻ giờ tay vẫy vẫy,

- Ôi chủ tịch Su – cả hai cùng lên tiếng một lượt.

- Xin lỗi vì đường đột đến đây, nhờ có Lưu Khả Ly chúng tôi mới biết ông gặp chuyện. lúc nãy tìm đến đây, tôi gặp Diệp Phu Nhân ở hành lang nên cô ấy đưa chúng tôi vào mà không báo trước với ông, ông không trách chúng tôi chứ, Diệp Tổng – Chủ tịch Su hòa nhã nõi.

- Ồ không, không đâu. Xin mời ông và Alex ngồi.

Chủ tịch Su ngồi xuống chiếc sofa đối diện Diệp Cẩn Ngôn, đoạn mới từ tốn lên tiếng:

- Việc của Lưu Triệu Mẫn chúng tôi có nhận được tin từ Khả Ly rồi, chúng tôi rất lấy làm tiếc.

- ...

- Hiện tại tôi đã yêu cầu Lưu Triệu Mẫn về lại Singapre, văn phòng AG Thượng Hải sẽ do Alex đảm nhiệm. Theo những gì mà Alex có được, Lưu Vân cũng đã rời Thượng Hải vào hai hôm trước nhưng không rõ ông ta đi đâu, hiện tại ông ta bị những nhà đầu tư và phe áo đen ráo riết tìm kiếm, xem chừng tình cảnh cũng không phải dễ dàng gì

- Thật có chuyện đó sao? – Phạm Kim Cang kinh ngạc hỏi.

- Có rất nhiều chuyện mà chúng tôi không tiện nói ra, nhất là trong lúc này.

- Tôi hiểu, thưa chủ tịch Su – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói

- Thực ra hôm nay chúng tôi đến đây là nói chuyện của Diệp Tổng – Alex Su bây giờ mới lên tiếng.

- Chuyện của tôi à?

- Đúng vậy. – Chủ tịch Su nói thêm vào – Chúng tôi biết ông đang liên hệ với bác sý Jason Lee mà chưa được, đúng là ông ấy vô cùng bận, tuy nhiên tôi có thể giúp được ông.

- Sao ông biết chúng tôi đang liên hệ với bác sỹ Lee – Phạm Kim Cang ngạc nhiên.

- Hôm trước, sau khi kết thúc cuộc họp với Lưu Triệu Mẫn về những sai phạm của bà ấy, khi về bà ấy có nói lời cuối cùng, là muốn nhờ tôi giúp liên hệ với phía St Mount Elizabeth và bác sĩ Lee.

- À ... thì ra là bà ấy ... – Phạm Kim Cang gật gật

- Chắc là bà ấy nghe ngóng đâu đó mới biết được tin này, dù sao thì cũng là ý tốt .

- Vâng...

- Các ông chắc không biết, cá nhân tôi có một quỹ đầu tư riêng, và quỹ này đầu tư 100% vào St Mount Elizabeth – Chủ tịch Su vừa nói vừa tủm tỉm cười.

- Dạ? – Phạm Kim Cang há hốc miệng.

- Hay nói dễ hiểu hơn là cha tôi chính là ông chủ lớn đứng sau rất nhiều công trình nghiên cứu của bác sỹ Jason Lee – Alex Su vui vẻ nói.

- Có thật vậy không? – Tỏa Tỏa nói xen vào, cô không dám tin vào chuyện này.

- Đích thị là vậy, Diệp Phu Nhân – Alex tươi cười nhìn về phía Tỏa Tỏa.

- Vậy có nghĩ là ... – Tỏa Tỏa xúc động đến sắp khóc.

- Có nghĩa là mọi việc tưởng chừng rất khó thì bây giờ lại dễ dàng rất nhiều rồi .

Tỏa Tỏa nghe vậy vui mừng đến chảy nước mắt, Diệp Cẩn Ngôn cũng thở phào, ông không nghĩ rằng mọi chuyện tưởng chừng phức tạp mà bây giờ lại trở nên dễ dàng đến thế. Ông ngước mắt nhìn về phía bầu trời cao xanh bên ngoài, trên đó có một gợn mây trắng hình trái tim, có thể Mẫn Nhi của ông an bài những chuyện này, có thể là vậy.

***

Lát sau, Tỏa Tỏa thay mặt Diệp Cẩn Ngôn tiễn hai cha con chủ tịch Su ra về, trên gương mặt cô vẫn còn vương nước mắt, Alex thấy thế thì cất giọng trêu đùa:

- Diệp Phu Nhân, lần đầu tiên gặp cô, tôi không nghĩ cô lại mau nước mắt như vậy. – Nói rồi rút một chiếc khăn giấy đưa cho cô.

- Haaa – Tỏa Tỏa đón chiếc khăn, thấm khô nước mắt, vui vẻ đáp lời.- Cảm ơn anh Alex, để anh phải cười chê rồi.

- Không sao, Diệp Phu Nhân ... tuy rằng địa vị của chúng ta có hơi ... hơi khó làm bạn .... nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn – Alex Su thẹn thùng đề nghị.

- Tất nhiên là được rồi – Tỏa Tỏa hào sảng nói – Chúng ta đều quen với Khả Ly mà, Khả Ly là cô gái rất tốt – À – Tỏa Tỏa như chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng hỏi – Anh có biết Khả Ly đi đâu không? Tôi thực sự phải nói lời cảm ơn với Khả Ly ...

- Khả Ly rời khỏi AG rồi, cô ấy không cho chúng tôi biết là sẽ đi đâu, nhưng có lẽ trong tương lai sẽ tiếp tục với đam mê về thời trang.

- Thật à? Cố ấy rất có tài năng, chắc chắn là sẽ thành công.

- Hi vọng là vậy! thôi không còn sớm, chúng tôi đi đây, cô cứ chăm sóc tốt cho Diệp Tổng, các việc còn lại để chúng tôi lo. – Alex Su nháy mắt với Tỏa Tỏa, rồi nhanh chân cùng chủ tịch Su rời đi. Tỏa Tỏa đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới trở vào. Cô cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng lại có chút vui mừng. Dù Khả Ly và giáo sư Lưu có xảy ra chuyện gì đi nữa, chí ít cô ấy cũng được biết về mẹ của mình, dù bà ấy bao năm phải che dấu thân phận, nhưng chí ít cô ấy cũng được lớn lên trong vòng tay của mẹ mình. Mọi việc xảy ra mấy ngày vừa rồi, quả là ngoài sức tưởng tượng

***

Nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch Tsing Su, cuối cùng thì bác sỹ Jason Lee và ekip của ông ấy cũng sắp xếp được lịch để kiểm tra và làm phẫu thuật cho Diệp Cẩn Ngôn, khỏi phải nói bác sỹ Trịnh vui mừng cỡ nào, đây cũng là dịp để nền y khoa trong nước được tiếp cận thêm một bước với kỹ thuật y khoa tiên tiến của thế giới, cũng là cơ hội để giải tỏa sự lo lắng của ông cho tình trạng sức khỏe của Diệp Cẩn Ngôn. Dù sao đi nữa, phác đồ với tỉ lệ rủi ro thấp vẫn đỡ gây áp lực lên đội ngũ bác sỹ các ông hơn. Theo ý kiến của bác sỹ Jason Lee, ông ấy muốn tiến hành phẫu thuật ở một bệnh viện tại Bắc Kinh, ở đó là nơi ông thường xuyên đến giảng dạy và hợp tác nghiên cứu khoa học, như vậy quá trình hậu phẫu sẽ được chăm sóc tối ưu.

Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang, sau khi nghe bác sĩ Trịnh trình bày như vậy thì nhìn nhau lo lắng.

- Với tình hình sức khỏe của chồng tôi, nếu phải di chuyển đến Bắc Kinh liệu có ổn không, thưa bác sỹ.

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ nhưng vẫn muốn tìm một phương án tối ưu nhất, mong Diệp phu nhân cứ yên tâm.

- Có cách nào làm phẫu thuật tại Thượng Hải không ạ? – Tỏa Tỏa nôn nóng hỏi.

- Thực ra, việc quan trọng nhất đối với Diệp Tổng chính là quá trình hậu phẫu, nên bác sỹ Lee mới cương quyết tiến hành phẫu thuật ở Singapore hoặc Bắc Kinh. Theo chúng tôi, Bắc Kinh là địa điểm thuận tiện hơn cả - Bác sĩ Trịnh ôn tồn nói

- Nếu chúng tôi lựa chọn đi bằng máy bay tư nhân thì thế nào ạ? – Phạm Kim Cang dè dặt đề nghị.

- Đây là phương án tốt nhất, nhưng nếu máy bay tư nhân đi kèm thêm các thiết bị y tế, tôi e rằng chi phí sẽ rất cao.

- Không sao, không sao – Tỏa Tỏa nhanh chóng đồng tình, chi phí cao cỡ nào chúng tôi cũng sẽ đồng ý, miễn sao quá trình di chuyển an toàn cho sức khỏe của chồng tôi.

- Nếu phía gia đình đã nói như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho phía Bắc Kinh ngay – Bác sỹ Trịnh mừng rỡ nói. Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang cũng thở phào, công tác chuẩn bị chắc chắn sẽ rất khẩn trương, ngoài việc họ cùng nhau đi đến Bắc Kinh, nguồn tài chính lớn cho việc này cũng cần phải tính đến. Thấy Tỏa Tỏa cúi đầu đi qua đi lại, Phạm Kim Cang vỗ vỗ nhẹ vai cô động viên:

- Tỏa Tỏa, đừng lo lắng, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Phạm Phạm! – Tỏa Tỏa vội vàng nói – Tôi có một khoản tiền đầu tư ở Tạ Thị, hôm rồi Tạ Hoành Tổ chắc nghe được chuyện của Cẩn Ngôn nên ngỏ ý muốn đưa lại số tiền đó cho tôi ...

- Không cần đâu – Phạm Kim Cang gạt đi – Diệp Tổng nghe thấy sẽ không vui đấy, số tiền đó là để dành riêng cho Tiểu Tỏa mà, cô đừng nói ra lỡ Diệp Tổng nghe thấy ông ấy lại suy nghĩ.

- Nhưng tôi là vợ anh ấy, tôi không thể ...

- Đừng lo đừng lo ... Phạm Kim Cang vui vẻ nói – Hôm nay tôi nhận được thư luật sư cho Lưu Triệu Mẫn ủy quyền gửi đến.

- Lưu Triệu Mẫn gửi gì vậy? – Tỏa Tỏa nôn nóng hỏi.

- Bà ấy nhờ luật sư gửi đến thông báo sẽ không nhận bất kì lợi tức nào liên quan đến Diệp Cẩn Ngôn và Diệp Mẫn Nhi, bao gồm cả căn biệt thự Tư Nam và dự án Mịch Uyển.

- Thật sao?

- Đúng vậy, ngoài ra luật sư còn chuyển lời của bà ấy đến cô, hi vọng cô và Diệp Tổng mãi bên nhau hạnh phúc.

- Ha ha ha, bà ấy nói vậy à – Tỏa Tỏa cười lớn - sao tôi không thấy có chút thành ý nào vậy ha ha ha.

- Thôi mà – Phạm Kim Cang gõ nhẹ lên đầu Tỏa Tỏa – người ta đã nói như vậy rồi, cô cứ tin là có thành ý đi, tôi tin là bà ấy sẽ không trở về Trung Quốc nữa đâu, cứ coi như là lời chúc phúc cuối cùng đi.

- Ừm! Tuy rằng hơi sốc, nhưng sau tất cả những chuyện này, gánh nặng tâm lý của Cẩn Ngôn cuối cùng cũng được trút bỏ, anh ấy có thể xóa dằn vặt của chính mình vì cái chết của Mẫn Nhi rồi.

- Ừm! Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có lí do, cô đến với cuộc đời ông ấy cũng là có lí do, tôi thực tâm mong hai người hạnh phúc viên mãn dài lâu – Phạm Kim Cang xúc đông nói, bộ dạng nghiêm túc này khiến Tỏa Tỏa có chút không quen.

- Sao hôm nay lại sến súa vậy, Phạm Phạm?

- Là tôi ... tôi ... từ lúc hai người kết hôn đến giờ, tôi chưa kịp chúc phúc mà

- À ha ha ha, đúng rồi, vậy tôi xin nhận, xin nhận. Cảm ơn Phạm Phạm đại nhân.

Cả hai cùng cất tiếng cười, vang cả căn phòng. Vũ trụ luôn có cách sắp đặt riêng, để những người có tình được đến bên nhau, để những sự cố gắng đến cuối cùng rồi cũng được đền đáp. Hàng ngàn vạn người chúng ta gặp trên đường, hàng triệu người chúng ta lướt qua trên hành trình số phận, cũng sẽ có những người có lí do, vì chúng ta mà ở lại, vì chúng ta mà hi sinh. Trong mắt Chu Tỏa Tỏa, Phạm Kim Cang chính là một mảnh ghép không thể thiếu đối với Diệp Cẩn Ngôn và với cả chính bản thân cô, anh hơn cả một người thư ký, hơn cả một người anh em, hơn cả một cộng sự, anh chính là tri kỷ trong cuộc đời này, mà Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa dù cho phải đánh đổi bao nhiêu cũng không thể buông tay, dù trả giá bao nhiêu cũng không nỡ để vụt mất.

Ba tháng sau.

Cuộc phẫu thuật của Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng thành công, tuy rằng trong quá trình phẫu thuật cũng xảy ra vài biến cố, khiến cả ekip của bác sỹ Jason Lee phải ở thêm 5 tiếng đồng hồ trong phòng mổ, đôi lúc tưởng chừng phải điều động gấp thêm đội ngũ chuyên gia từ một bệnh viện lớn khác của Bắc Kinh sang để hội chẩn, nhưng Diệp Cẩn Ngôn, phước lớn mạng lớn, cuối cùng cũng rút một chân qua quỷ môn quan để trở về nhân gian đoàn tụ với vợ con.

Ca mổ bắt đầu từ buổi chiều hôm trước, kéo dài cho tới tận rạng sáng ngày hôm sau mới xong, Cả quãng thời gian, Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang ngồi đợi bên ngoài, không dám đi đâu dù chỉ một giây. Cứ mỗi lần thấy có tiếng bước chân, Tỏa Tỏa lại vội vàng đứng lên, chạy đến nghe ngóng thông tin. Tưởng Nam Tôn không thể đến Bắc Kinh vì cô sắp đến ngày dự sinh, nên chỉ đành theo dõi và gọi điện động viên Tỏa Tỏa. Thai đôi trong bụng Tỏa Tỏa ngày một lớn, cân nặng cũng tăng nhanh khiến cho cô đứng ngồi đi lại đều rất nặng nề, mấy y tá và bác sỹ nói Tỏa Tỏa về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô không chịu, cô muốn đợi đến khi chắc chắn ca mổ thành công thì mới yên tâm.

Khi trời vừa hửng sáng, ánh đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sỹ từ bên trong bước ra với chiếc áo blouse ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt có phần mệt mỏi của ông nở nụ cười, từ tốn nói với Tỏa Tỏa:

- Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng Diệp Tổng do tác dụng của thuốc gây mê nên còn chưa tỉnh, các y tá sẽ đưa ông ấy về phòng hồi sức, khi nào tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sỹ, cảm ơn bác sỹ - Tỏa Tỏa quống quýt nói.

- Không có gì, Diệp Phu Nhân. Tôi nghĩ cô có thể về phòng nghỉ ngơi một chút rồi, bụng cô lớn thế kia mà thức nguyên đêm sẽ không tốt đâu.

- À vâng vâng... – Tỏa Tỏa bối rối, đúng là cô thức trắng cả đêm hôm qua để chờ tin

- Vậy nhé, có gì chúng tôi sẽ thông tin đến cô sớm nhất.

Vị bác sỹ nói xong thì vội vàng rời đi, Phạm Kim Cang tiến đến bên cạnh, đỡ Tỏa Tỏa ngồi xuống ghế, nghiêm giọng nói:

- Đấy, bác sỹ nói rồi, cô cũng cần nghỉ ngơi. Để tôi đưa cô về phòng rồi dặn dò Julia canh cô thật kỹ.

- Được! – Tỏa Tỏa bật cười, khả năng xéo xắt của Phạm Kim Cang luôn phát huy tốt trong mọi hoàn cảnh.

***

Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại, thấy có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay mình, người ấy gục bên cạnh giường của ông ngủ thϊếp đi. Ông hé mắt nhìn xung quanh, máy móc, cảnh vật này chắc hẳn là phòng hồi sức. Chiếc đồng hồ điện tử trên tường hiển thị bây giờ đã là buổi chiều, thì ra ông đã ngủ lâu đến vậy.

Ông cố gắng nâng cánh tay của mình, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Tỏa Tỏa đang mang thai, ngồi ngủ trong tư thế này rất không tốt, nhìn bộ dạng của cô có lẽ đã thϊếp đi một lúc rất lâu rồi.

- Diệp Tổng, ông đã tỉnh lại rồi. – Tiếng một người y tá rất nhỏ bên cạnh.

- Suỵt! – Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu cho người y tá, ông không muốn Tỏa Tỏa bị giật mình.

- Diệp phu nhân nhất định không chịu về phòng nghỉ ngơi, cứ ngồi ở đây chờ ông tỉnh lại, chúng tôi nói thế nào phu nhân cũng không đồng ý. – Người y ta ái ngại nhìn Tỏa Tỏa.

- Cô ấy rất cứng đầu! – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng nhìn Tỏa Tỏa, rồi âu yếm gọi tên cô – Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa.

- Ư.... – Tỏa Tỏa nghe có tiếng gọi mình thì bừng tỉnh, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô là nụ cười hiền lành ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn, cô đưa tay lên dụi dụi mắt – Ông xã, anh đã tỉnh rồi à, bác sỹ chồng tôi tỉnh rồi.

- Diệp Tổng đã tỉnh lại một lúc, thấy phu nhân ngủ gục ở đây nên ông ấy không dám làm kinh động … - Người y tá hiền hậu đáp.

- Ồ - Tỏa Tỏa ngượng ngùng nhìn Diệp Cẩn Ngôn, vừa hạnh phúc, vừa xúc động – Anh thấy trong người thế nào, hai chân đã có cảm giác gì chưa?

- Tỏa Tỏa, làm sao mà nhanh thế được? – Diệp Cẩn Ngôn phì cười, tuy trong người còn rất mệt, rất đau, nhưng được nhìn thấy Tỏa Tỏa, những thứ vừa rồi không đáng là gì.

- Diệp phu nhân, Diệp Tổng còn làm thêm rất nhiều kiểm tra và trị liệu rất lâu, nhưng ca phẫu thuật rất thành công, cô có thể yên tâm rồi – Bác sĩ Lee cùng với mấy người khác nhanh chóng có mặt trong phòng, lên tiếng trấn an Tỏa Tỏa rồi tiến hành thăm khám cho Diệp Cẩn Ngôn. Tỏa Tỏa thấy vậy thì đứng dậy, đi ra phía bên ngoài ngồi chờ. Phạm Kim Cang thấy cô khệ nệ bước ra thì ra hiệu cho Julia nhanh chóng đỡ lấy cô, không quên nghiêm giọng nhắc nhở:
« Chương TrướcChương Tiếp »