Hôm nay tâm trạng của Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ khác thường, nhóm y tá hộ lý đều lấy làm lạ. Họ xì xầm nói nhỏ với nhau, nguyên cơ nào khiến bệnh nhân ở phòng VIP số 3 lại hào hứng đến vậy. Không những ông hợp tác rất tốt mà còn ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Bình thường lúc nào họ đến cũng thấy có thức ăn thừa để lại, hôm nay thì không những không còn mà phần ăn tráng miệng ông còn yêu cầu thêm một suất nữa. Vị y tá trưởng thấy nhóm người bàn tán nhỏ to, thì vội vàng đi tới, kí đầu mấy cô gái trẻ, rồi nghiêm giọng nói:
- Này các cô, các cô biết người trong phòng VIP số 3 là ai mà dám bàn tán vậy?
- À y tá trưởng, chúng tôi biết, ông ấy là Diệp Tổng, Diệp Cẩn Ngôn ạ.
- Biết là tốt. Biết rồi thì đừng bàn tán nhiều, coi chừng ngày mai không còn được đi làm đấy.
- Có nghiêm trọng đến vậy không? – Một cô gái trẻ ngơ ngác hỏi – Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thôi mà.
- Việc của chúng ta là chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân, còn những việc khác không được nói ra miệng, càng không phải đề tài bàn tán. Với những người ở tầng lớp ấy, chuyện riêng của họ là một việc tối mật, hơn nữa đây là chỗ mà ngay cả bác sỹ Trịnh cũng kiêng nể vài phần. Mong các cô hiểu và hành sự cho đúng!
- Nhưng mà vợ ông ấy đúng là rất xinh đẹp và trẻ trung. – Một cô cố gắng nói thêm.
- Xem ra ông ấy rất yêu thương vợ.
- Đúng vậy. Họ rất yêu thương nhau.
- E Hèm! Nếu các cô còn tiếp tục nói, tôi có thể dẫn tất cả đến phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc ngay bây giờ - Vị y tá trưởng đột ngột quay lại, lớn tiếng nói.
Vị y tá trưởng nói xong thì quay lưng rời đi, nhóm y tá ở lại tái mét nhìn nhau, nếu y tá trưởng đã ra mặt răn đe, chắc chắn đây không phải một việc nhỏ rồi.
Diệp Cẩn Ngôn ăn sáng xong, ngồi trên chiếc ghế được thiết kế đặc biệt kế bên cửa sổ để đọc sách. Ánh nắng mùa xuân chiếu xen qua cửa sổ làm cho căn phòng tràn đầy sinh khí. Tỏa Tỏa ngồi ở chiếc sofa đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn ông. Thời gian nằm ở đây, khiến gương mặt ông có đôi chút hốc hác, nhưng khí chất nho nhã, dáng dấp phi phàm thì không thuyên giảm chút nào, bất giác Tỏa Tỏa cất lên một câu cảm thán.
- Nhìn anh giống như một vị tiên sinh uyên bác vậy!
- Hà! – Diệp Cẩn Ngôn ngước lên nhìn cô, nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt – Em thật khéo ăn nói, sau này hi vọng con chúng ta sẽ giống em.
- Em lại mong chúng giống anh, vừa tài giỏi, vừa phi phàm – Tỏa Tỏa vui vẻ đáp lại.
- Giống ai cũng được, anh chỉ mong các con khỏe mạnh và tử tế.
- Vâng! – Tỏa Tỏa gật gật, Diệp Cẩn Ngôn nói đúng, chỉ cần các con lớn lên được khỏe mạnh và tử tế, đó đã là phước phần rồi. Bởi sự thông minh tài giỏi có thể là ân huệ, nhưng tử tế lại là sự lựa chọn, con người chẳng phải chỉ cần tử tế với nhau, mọi thứ khác ắt hẳn sẽ được an bài.
- Tỏa Tỏa, anh có chuyện này muốn bàn bạc với em. – Diệp Cẩn Ngôn trịnh trọng nói.
- Vâng, anh nói đi!
- Anh muốn có một thỏa thuận cuối cùng với Lưu Triệu Mẫn, để tránh bà ấy tìm cớ kiếm chuyện với chúng ta sau này, căn biệt thự Tư Nam sẽ để lại cho bà ấy. Em thấy sao? – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn về phía Tỏa Tỏa, mong chờ câu trả lời từ cô.
- Ông xã, đó là tài sản của anh mà, anh không cần phải câu nệ ý kiến của em đâu. – Tỏa Tỏa vội vàng đáp lại.
- Không, em là vợ anh, những việc này cũng cần phải bàn với em chứ. – Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu cho Tỏa Tỏa đến bên cạnh mình, vòng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại dịu dàng xoa lên bụng cô.
- Em tôn trọng ý kiến của anh, ông xã – Tỏa Tỏa cũng vòng tay ôm lấy vai Diệp Cẩn Ngôn, để đầu mình dựa lên vai của ông, điệu bộ vô cùng tình cảm.
- Em thật sự không nghĩ gì khác sao?
- Em hiểu vì sao anh làm như vậy mà, ông xã. Tài sản đúng là quan trọng, nhưng sự bình an trong tâm hồn lại quan trọng hơn, em luôn ủng hộ anh.
- Cảm ơn em, Tỏa Tỏa –
Diệp Cẩn Ngôn xúc động, siết mạnh vòng tay ôm cô vợ nhỏ bé của mình. Cuộc đời này, có được cô ấy, được ở bên cô ấy là những năm tháng vàng son rực rỡ nhất của ông, làm sao có thể để lãng phí một giây phút nào cho được, nhất định ông phải nắm bắt, dù cho phải giành giật, đó cũng là xứng đáng.
- Vậy em sẽ cùng Thư ký Phạm, ra mặt giúp anh để nói chuyện với giáo sư Lưu. – Tỏa Tỏa từ tốn đề nghị.
- Em muốn vậy ư? – Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn vợ mình.
- Đúng vậy, em biết bà ấy nhiều lần làm khó em, bây giờ là lúc em trả lại, cũng là khẳng định chủ quyền – Tỏa Tỏa bặm môi, giả bộ hung dữ.
- Ha ha – nhìn em kìa – anh và Lưu Triệu Mẫn đã là quá khứ từ rất xa xưa rồi, em còn lo lắng gì chứ.
- Em muốn ra mặt giúp anh thôi. – Tỏa Tỏa hạ thấp giọng.
- Anh chỉ lo em không vui khi gặp Lưu Triệu Mẫn, bà ấy không phải là người dễ đối phó đâu.
- Em ….
- Tỏa Tỏa, anh biết em chịu ấm ức, nhưng việc này cứ để anh lo, bây giờ em đang có thai, đừng để chuyện của Lưu Triệu Mẫn làm ảnh hưởng, em và các con là điều quan trọng nhất đối với anh …
- Vâng … - Tỏa Tỏa xịu mặt, giọng nói có chút thất vọng.
- Ngoan nào, việc đối phó với Lưu Triệu Mẫn cứ để cho anh và Tiểu Phạm. Em là kim cang bảo bối của anh, bà ấy tốt nhất đừng nên động vào. – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng nói, nhưng ánh mắt lại thâm trầm sâu thẳm. Ông nhìn ra ngoài cánh cửa, trong lòng hạ quyết tâm, Chu Tỏa Tỏa và gia đình nhỏ của ông, không một ai có thể động đến, không một ai có quyền làm tổn thương, kể cả bản thân ông.
***
Lưu Khả Ly vừa mới đến văn phòng, thì thấy có một bóng người quen thuộc lướt nhanh trước cửa phòng cô, tiến vào phòng giáo sư Lưu. Chưa kịp định thần xem đó có phải là Lưu Vân không, thì cô đã nhận được cuộc gọi nội bộ của giáo sư Lưu yêu cầu cô vào phòng bà ta gấp. Vừa vào trong phòng, chưa kịp đóng kín cửa lại, Khả Ly đã nghe thấy giáo sư Lưu nhỏ tiếng nói với Lưu Vân.
- Sao anh liều thế, đến văn phòng em giờ này, lỡ chủ tịch và Alex Su thấy được sẽ không vui đâu.
- Hừ! sao em phải sợ cha con nhà Su đến vậy? – Lưu Vân ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, điềm nhiên nói.
- Sao lại không? Họ là sếp của em, chủ công ty này mà.
- Hừ! Em gọi được cho Phạm Kim Cang để hẹn gặp Diệp Cẩn Ngôn chưa?
- Vẫn chưa …
- Sao lâu vậy? – Lưu Vân quắc mắt nhìn giáo sư Lưu, cái nhìn sắc lẹm khiến Lưu Khả Ly đứng bên cũng thấy sợ.
- Tại vì … vì – giáo sư Lưu lắp bắp – Khả Ly chưa sẵn sàng với màn kịch chúng ta dựng nên .
- Hừm. – Lưu Vân đứng lên, tiến đến gần Lưu Khả Ly đang run rẩy bên cạnh – Có một việc nhỏ như vậy mà mày vẫn chưa sẵn sàng. Ta cho hai người 3 ngày, nếu không làm xong việc này thì đừng có trách ta vô tình.
- Cha nuôi … cha định làm gì? – Lưu Khả Ly lấy hết can đảm cãi lại.
- Làm gì à – Lưu Vân nhếch miệng – Muốn biết ta sẽ làm gì thì hãy hỏi Triệu Mẫn về chuyện của Kevin Su đi.
- Anh! Sao lại nhắc đến chuyện này – Giáo sư Lưu tái mặt nhìn Lưu Vân rồi lại nhìn về Khả Ly.
- Anh đến đây chỉ để nói chuyện này, 3 ngày, nội trong vòng 3 ngày bằng mọi giá phải có được thỏa thuận với Diệp Cẩn Ngôn, anh muốn ít nhất 50% Mịch Uyển.
- 50% - ông ta sẽ không chịu đâu.
- Tùy em! 50% là ít nhất. nếu không chúng ta sẽ có những cơn ác mộng ập đến sớm thôi.
- ….
Giáo sư Lưu không nói gì, Lưu Khả Ly cũng im bặt. Người đàn ông nói xong thì vội vàng rời đi. Đợi ông ta đi khuất, giáo sư Lưu mới thả mình xuống ghế, mỏi mệt nhắm nghiền mắt. Lao đã phóng đi rồi, phải theo đến cùng vậy.
***
Hôm nay đến hẹn, bà nội Tưởng cùng với bảo mẫu sẽ dẫn Tiểu Tỏa đến thăm Diệp Cẩn Ngôn. Nam Tôn và Vĩnh Chính cũng đi cùng. Cả nhóm người ngồi trong căn phòng lớn dành cho gia đình trong khu vực VIP trò chuyện vui vẻ. Nam Tôn để ý thấy tinh thần của Diệp Tổng vui vẻ hơn rất nhiều, bèn ngoắc Tỏa Tỏa lại, nhỏ tiếng hỏi:
- Hôm nay Diệp Tổng có vẻ tốt hơn rồi, cậu đã nói với anh ấy chuyện cậu có thai rồi.
- Tớ đã nói, Cẩn Ngôn rất vui và bây giờ đang cùng với bác sỹ Trịnh và nhóm bác sỹ do bạn dì Út giới thiệu thực hiện theo phác đồ điều trị mới.
- Vậy thì tốt quá – Nam Tôn thở phào .
- Ừm. Vì vậy mà anh ấy không cho tớ đi làm, cũng bắt tớ về nhà nghỉ ngơi, nhưng tớ cảm thấy vẫn nên ở cùng anh ấy thì hơn – Tỏa Tỏa vừa nói vừa xoa cái bụng đã lớn của Nam Tôn.
- Tất nhiên là Diệp Tổng đúng rồi, cậu phải thật cẩn thận đó nha.
- Ừm – Tỏa Tỏa phụng phịu. Cô vốn quen với việc luôn chân luôn tay, bây giờ được chăm như trứng mỏng thế này có chút không quen.
- Bệnh viện vẫn chưa liên hệ được với skip bác sỹ Jason Lee à?
- Vẫn chưa? Lịch làm việc của ông ấy kín quá, rất khó sắp xếp. – Tỏa Tỏa buồn bã nói.
- Nếu nhờ bác sỹ khác thì thế nào?
- Hiện tại chỉ có Jason Lee và ekip của ông ấy mới có khả năng thực hiện ca mổ phức tạp thế này với tỉ lệ rủi ro thấp nhất.
- Uhmmm – Nam Tôn lo lắng, nhưng cũng không có cách nào để giúp cho Tỏa Tỏa.
Với tình hình của Diệp Cẩn Ngôn, chỉ cần mời được bác sỹ Lee phẫu thuật, sau đó thì có thể lựa chọn một bệnh viện nào đó ở gần ở nhà để tập vật lí trị liệu, thì khả năng hồi phục hoàn toàn là điều rất đỗi khả thi. Ngặt nỗi, đã gần 1 tháng mà họ vẫn chưa thể tiếp cận với bác sỹ Lee để thuyết phục ông ấy. Bác sỹ Trịnh đã nhờ bạn học của ông ấy làm cùng bệnh viện với Lee nhưng vẫn chưa có kết quả. Phạm Kim Cang lo lắng gọi điện thoại khắp nơi, khiến Diệp Cẩn Ngôn cũng không kiên nhẫn theo:
- Tiểu Phạm, cậu không cần phải cuống liên thế, người bệnh là tôi cơ mà.
- Nhưng Diệp Tổng, tôi vẫn chưa liên hệ được với bác sỹ Lee, tôi sợ…
- Sợ gì chứ?
- Sợ nếu để lâu thì càng khó …
- Cậu đừng lo, tôi có trao đổi với bác sỹ Trịnh rồi, giả sử nếu không liên hệ được với Jason Lee, tôi vẫn sẽ đồng ý một ekip mổ khác – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói.
- Ekip khác ?
- Ừm.
- Nhưng mà … - Phạm Kim Cang ngập ngừng. Không riêng gì anh, chắc chắn Chu Tỏa Tỏa cũng vẫn muốn lựa chọn ekip tốt hơn với tỉ lệ rủi ro thấp hơn.
- Thôi cậu đừng nghĩ nhiều, mọi việc cứ chờ thêm 3 ngày nữa rồi tính. Bây giờ cậu thu xếp với Lưu Triệu Mẫn đi. Tôi muốn có một thỏa thuận chính thức một cách rõ ràng, trước khi tôi làm phẫu thuật…. – Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì trầm ngâm. Phạm Kim Cang cũng đứng hình, rơi vào suy nghĩ hồi lâu. Diệp Tổng muốn mọi thứ liên quan đến Lưu Triệu Mẫn được giải quyết một cách dứt khoát trước thời gian làm phẫu thuật, chẳng phải để tránh mọi rắc rối sau này có thể xảy ra với Tỏa Tỏa nếu chẳng may ông làm phẫu thuật không thành công hay sao? Ông chấp nhận ekip mổ với tỉ lệ rủi ro, là ông đang tự an ủi hay đánh một cược lớn cho cuộc đời mình?
- Sao vậy, Tiểu Phạm? – Diệp Cẩn Ngôn thấy Phạm Kim Cang đứng nghệt ra đó thì lên tiếng gọi.
- À không, không có gì Diệp Tổng. Tôi đi liên hệ với giáo sư Lưu ngay đây.
- Ừm.
Phạm Kim Cang cặm cụi đi ra ngoài, được nửa đường quay lưng nhìn lại, anh thấy Diệp Cẩn Ngôn bấm nút cho lưng ghế cao lên, rồi ngồi thản nhiên đọc sách. Có lẽ anh đã quá lo xa rồi. Diệp Cẩn Ngôn là ai chứ? Là người bôn ba gió sương, bao nhiêu giông tố cuộc đời không làm ông gục ngã, thì những chuyện như thế nào chắc chắn ông sẽ vượt qua thôi, sẽ vượt qua thôi.
Reng! Reng!
Phạm Kim Cang liếc nhìn người gọi đến, trớ trêu thế nào mà lại chính là giáo sư Lưu. Oan gia ngõ hẹp hay bà ấy là ma quỷ ám hồn, biết anh đang cần liên hệ thì đột nhiên xuất hiện.
- Alo! Giáo sư Lưu!
- Thư ký Phạm, xin lỗi vì đường đột gọi cho cậu. Tôi muốn đến thăm Diệp Tổng, không biết cậu có sắp xếp được không?
- Được chứ - Phạm Kim Cang tỏ ra hào sảng – Thành ý của giáo sư Lưu chắc chắn là khiến Diệp Tổng nhà chúng tôi rất vui, ông ấy cũng có việc muốn gặp bà đấy.
- Gặp tôi à?
- Đúng vậy! Phiền bà đến bệnh viện Trường An một chuyến.
- À được được! – giáo sư Lưu cuống quýt nhận lời, sao lại khéo vậy nhỉ.
- Vậy nhé. Hẹn gặp bà trong 1 giờ nữa.
- Được. Cảm ơn thư ký Phạm. Cảm ơn thư ký Phạm
Phạm Kim Cang bấm tắt máy, nụ cười lúc nãy cũng tắt luôn. Lát nữa, giáo sư Lưu sẽ đến, anh nhất định phải tỉnh táo, không thể để Diệp Tổng mềm lòng vì bà ta được.