Mấy hôm nay tình hình sức khoẻ của Tạ Gia Nhân đã tốt hơn, Tạ Hoành Tổ quyết định tổ chức một bữa tối thân mật, mời Lưu Khả Ly và cô của cô ấy, giáo sư Lưu đến nhà ăn cơm. Nghe nói họ vừa về lại Bắc Kinh được mấy hôm, thời điểm này vừa hay thuận tiện.
Anh thay mặt Tạ Gia Nhân dặn dò nhóm người làm trong nhà chuẩn bị thức ăn và trang hoàng lại nhà cửa để đón khách. Tạ Gia Ngân ngồi nghỉ ngơi ở bộ bàn trà trong phòng, nhìn con trai đi qua đi lại dặn dò giúp việc, trong lòng hết sức vui mừng. Tiểu Tổ của bà cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, không những có thể đảm đương việc công ty mà còn là trụ cột của gia đình nữa.
Một lát, công việc chuẩn bị xong xuôi, anh mới chịu ngồi xuống, thả lỏng bên mẹ.
- Tiểu Tổ, con vất vả rồi. - Tạ Gia Nhân trìu mến nhìn con trai.
- Có gì đâu mẹ, đây là việc mà con nên làm từ lâu rồi mới phải. - Tạ Hoành Tổ xấu hổ, cúi cúi đầu.
- Không sao, giờ vẫn chưa muộn.
- Vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Khả Ly mới nhắn tin là cô ấy và giáo sư Lưu đang trên đường đến.
- Ừm. Mẹ nghỉ đủ rồi. À mấy hôm nay con có liên lạc được với Chu Toả Toả không?
Tạ Hoành Tổ thấy mẹ nhắc đến Chu Toả Toả, trên mặt hiện lên chút bối rối.
- con có gọi cho cô ấy mấy lần mà không được, đến nhà thì người ta nói mẹ con Toả Toả cùng với gia đình Tưởng Nam Tôn đã chuyển đi rồi.
- Họ có nói là chuyển đi đâu không? - Tạ Gia Nhân sốt sắng hỏi.
- Không, họ mới đến thuê nhà nên không biết.
- Hừm! - Tạ Gia Nhân tỏ ra bực bội - Nó đưa con bé đi đâu được cơ chứ? Có phải là trốn chúng ta hay không?
- Không đâu mẹ! - Tạ Hoành Tổ thấy mẹ mình nhất thời nóng giận vội vàng xoa dịu - Con nghĩ là dọn sang chỗ ở mới thôi.
- Con phải cho người tìm hiểu xem bọn họ chuyển đi đâu, với lại bằng mọi cách phải nhờ được luật sư Hướng đứng ra đòi lại Tiểu Toả về đây cho mẹ! - Tạ Gia Nhân vừa nói vừa đập tay xuống bàn, gương mặt nóng giận dần trở nên ửng đỏ.
- Mẹ bình tĩnh đã! Uống ngụm nước đi cho hạ hoả. Giáo sư Lưu và Khả Ly cũng sắp đến rồi, để họ thấy mẹ trong bộ dạng này cũng không hay lắm.
- Hừ! Toả Toả, cô được lắm! Cô đã thích thì tôi sẽ quyết chơi với cô đến cùng! Hụ hụ
Tạ Gia Nhân bị cơn nóng giận làm ho sặc sụa, Tạ Hoành Tổ vội vàng đừng dậy, vỗ vỗ lưng cho bà.
Đằng sau có tiếng bước chân của người quản gia:
- Bà chủ, cậu chủ, giáo sư Lưu và cô Lưu đã đến rồi ạ.
- Hụ ... mau mời vào
Tạ Gia Nhân nhanh chóng thay đổi trạng thái, vội vàng chỉnh đốn quần áo, thắng lưng hướng ánh mắt về phía cửa, dáng vẻ đón chờ, đến khi thấy bóng dáng của hai người khách mới vào đến cửa đã đon đả cất tiếng chào:
- Chị Lưu, Khả Ly, hai người đến
- Chị Tạ, đừng khách sáo, chị cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. - Giáo sư Lưu nhanh chân đến bên cạnh, đỡ Tạ Gia Nhân ngồi xuống.
- Cảm ơn chị Lưu. Hai cô cháu đi Bắc Kinh, công việc thuận lợi chứ? - Tạ Gia Nhân mềm mỏng nhìn giáo sư Lưu và Khả Ly.
- Vâng, cảm ơn dì.
Lưu Khả Ly lúc này mới cất giọng, nhỏ nhẹ và ôn hoà, cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Gia Nhân.
- Tôi nhìn thấy sắc mặt chị không được tốt lắm, mấy hôm nay nghỉ ngơi có đủ không, Tạ Hoành Tổ chăm sóc chị có tốt không? - Giáo sư Lưu hướng ánh mắt quan tâm về phía Tạ Gia Nhân. Tạ Gia Nhân thở dài một tiếng, tỏ vẻ chán nản:
- Vẫn là chuyện của Tiểu Toả khiến tôi khổ tâm qua, vẫn chưa có cách gì để thương lượng lại với Chu Toả Toả kia.
Giáo sư Lưu thấy Tạ Gia Nhân buồn bực thì ra sức động viên, bà ta thấy có người chịu lắng nghe tâm tư của mình thì dốc hết ruột gan ra trút bầu tâm sự. Nào là bà ta từng ngăn cản Tiểu Tổ thế nào, nào là Chu Toả Toả từng từ chối số tiền bà ta dùng để yêu cầu cô tránh xa con trai ra sao, lại cả chuyện cô dùng số tiền có được sau khi ly hôn để đầu tư lại cho Tạ Thị. Bà không đoán biết được cô làm vậy vì mục đích gì, là cô coi trọng tiền bạc hay là số tài sản ấy không là gì so với lòng tham của cô. Tạ Gia Nhân càng nói càng tức, gương mặt lúc trắng bệch, lúc đỏ hồng, lúc thì lấm tấm mồ hôi hột. Tạ Hoành Tổ biết mẹ mình mang nặng định kiến dành cho Toả Toả, nhưng có mặt Khả Ly nên anh không tiện ra mặt nói đỡ cho cô. Giáo sư Lưu bên cạnh, chú ý lắng nghe bạn mình nói, giọng nói ra chừng cảm thông nhưng ánh mắt lại chất chứa những suy nghĩ sâu xa, không ai đoán biết được.
Bữa tối thân mật của mấy người họ kéo dài đến gần khuya, tiễn giáo sư Lưu ra cửa, Tạ Gia Nhân bịn rịn nói:
- Chị Lưu, chuyện nhà tôi cũng không giấu diếm gì chị, mong chị đừng chê cười tôi sức mọn không lo nổi, nhờ chị có gì để mắt giúp, tôi không thể để con cháu nhà họ Tạ lưu lạc cùng người phụ nữ không gia đình như cô ta được.
- Không sao đâu, chúng ta cũng sắp là người một nhà, việc của chị cũng là việc của tôi. Chị nghỉ ngơi đi
- Vậy tôi cảm ơn chị. Chị về thư thả.
Rời khỏi nhà họ Tạ, Lưu Khả Ly rốt cuộc cũng vẫn không hiểu vì sao Tạ Gia Nhân lại có nhiều định kiến với cô gái Chu Toả Toả kia như vậy. Cô quen Tạ Hoành Tổ, tuy rằng do giới thiệu nhưng anh ta cũng là người tốt, yêu ghét rõ ràng, những chuyện với Chu Toả Toả, anh ta không hề che giấu điều gì và cô ấy qua lời kể của anh cũng không xấu xa như cách mà Tạ Gia Nhân nói. Hơn nữa, giáo sư Lưu mà cô biết, trước giờ sẽ không hồ đồ nhúng ta vào chuyện gì khi chưa rõ thực hư, tại sao lần này lại hứa giúp đỡ Tạ Gia Nhân giành cháu nội về. Chần chừ một lúc, Lưu Khả Ly mới cất tiếng hỏi:
- Cô à, cô quyết định sẽ giúp mẹ của Hoành Tổ thật sao?
- Ừ! - Tạ Gia Nhân bình tĩnh đáp, mắt vẫn hướng ra phía cửa xe.
- Nhưng chúng ta không hiểu rõ sự tình, lỡ chia rẽ hai mẹ con Chu Toả Toả có phải rất tội nghiệp cho họ sao? - Lưu Khả Ly tỏ vẻ băn khoăn.
- Khả Ly à. Cháu luôn là cô bé lương thiện. Có những chuyện cô không tiện nói, rồi sau này cháu sẽ hiểu thôi.
- Cháu ...
Lưu Khả Ly định nói tiếp thì bị giáo sư Lưu ngăn lại. Có lẽ bà ấy đang có tâm sự gì khác, dù gì thế giới của bà ấy và của cô cũng có khoảng cách khá xa, nếu cô đã không thể thay đổi được suy nghĩ và quyết định của bà thì đành im lặng vậy. Ngoài kia từng ánh đèn xe lúc sáng lúc tối, mập mờ như những giòng suy nghĩ trong đầu cô vậy.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Tỏa Tỏa đi làm ở công ty của Diệp Cẩn Ngôn, suốt hai tuần vừa rồi cô phải bàn giao cặn kẽ công việc ở công ty cũ, vừa để mọi người không oán trách gì khi cô đột ngột xin nghỉ, cũng là để cô bước sang chặng đường mới một cách thoải mái nhất. Tổng giám đốc Đới Thiến biết cô rời khỏi Tinh Ngôn và về làm cùng với Tưởng Nam Tôn, mặc dù nuối tiếc nhưng cũng mừng cho cô. Đới Thiến là dì của Tưởng Nam Tôn, bên cạnh Nam Tôn có người bạn tốt như Chu Tỏa Tỏa đồng hành thì còn gì tốt bằng. Tỏa Tỏa cũng không nói gì về quan hệ giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn, đến một thời điểm thích hợp nào đó, nhất định cô và ông sẽ công bố cho mọi người. Sally thì khóc như mưa, ôm chầm lấy cô cả buổi. Tỏa Tỏa đi rồi, chắc chắn những tháng ngày tiếp theo của cô ở Tinh Ngôn sẽ không còn có ai đứng ra bảo vệ và giúp đỡ cô nhiệt tình như vậy nữa.
Tỏa Tỏa khẽ ngắm mình trong gương, dặm thêm chút phấn má hồng, kẻ thêm viền mắt, đánh môi son đỏ mọng hợp tone với bộ đầm công sở màu đỏ thiết kế tinh xảo, ôm vừa khít thân người. Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, ngắm cô một lúc, rồi cất giọng vừa mê đắm, vừa tán dương:
- Hôm nay em đẹp thật!
Chu Tỏa Tỏa nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì rời khỏi bàn trang điểm, tiến đến bên cạnh ông, nhẹ nhàng giúp ông cài từng chiếc nút áo sơ mi, vui vẻ nói:
- Anh biết là em sắp bước vào trận chiến khốc liệt mà.
- Ha ha ha – Diệp Cẩn Ngôn bật cười – Anh không ngờ em lại nghiêm túc đối phó với Viên Viện như vậy.
- Em làm gì cũng nghiêm túc. Đặc biệt đối với những kẻ xấu xa như cô ta.
- Được rồi! – Diệp Cẩn Ngôn nói và đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai đang là rà trước trán cô, rồi đặt lên đó một chiếc hôn – Bà xã, chúc em thành công trên hành trình mới.
Tỏa Tỏa vòng tay ra sau lưng Diệp Cẩn Ngôn, ôm nhẹ lấy ông.
- Cảm ơn ông xã.
- Nào, xong rồi thì chúng ta đến công ty thôi.
- Ông xã – Tỏa Tỏa tách mình ra, dịu dàng nói – Để em tự mình đến công ty được không?
- Tại sao vậy? – Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên.
- Em chỉ muốn mọi người nhìn em là Chu Tỏa Tỏa, nhân viên mới đến công ty làm việc chứ không phải là Diệp Phu Nhân, có như vậy em chiến thắng Viên Viện mới vẻ vang được.
- Hừm… - Diệp Cẩn Ngôn chần chừ.
- Đi mà, ông xã. Mọi người biết em là vợ của anh, sẽ đối xử với em mười phần giả tạo cho mà xem. – Tỏa Tỏa cất giọng năn nỉ, cầm lấy hai tay Diệp Cẩn Ngôn lắc lắc.
- Được rồi! Nhưng em phải để cho tài xế Tống đưa đón em, không được đi taxi nhé.
- Cảm ơn ông xã – Tỏa Tỏa mừng rỡ, kiễng chân hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn, khiến ông nhanh chóng vui vẻ trở lại, lấy phải cô vợ bướng bỉnh thế này, chỉ còn cách là chiều theo ý cô ấy mà thôi.
***
Tài xế Tống chờ Tỏa Tỏa đến đại sảnh của tòa nhà thì vội vàng xuống xe mở cửa cho cô. Mọi người xung quanh thấy một cô gái trẻ xinh đẹp bước xuống từ một chiếc BMW sang trọng thì đồng loạt ngoái đầu nhìn lại. Trước ánh mắt của mọi người Tỏa Tỏa bỗng thấy chột dạ, liệu rằng cô có cần phải làm lố đến cỡ này không? Cô cúi đầu tránh đi những con mắt đang dõi theo, tiến nhanh về phía thang máy. Nhân viên lễ tân nhận ra cô là người thư ký Phạm đích thân căn dặn, không dám nói nhiều lời, chỉ dám cúi chào và mở cửa thang máy cho cô. Ở công ty có hai người mà chắc chắn họ không thể đắc tội, người thứ nhất là Diệp Cẩn Ngôn và người thứ hai là thư ký của ông ấy, Phạm Kim Cang.
Tỏa Tỏa đang định bước vào thang máy, thì gặp ngay Viên Viện cũng đang hớt hải chạy vào, xem ra cô tay vừa chạy một đoạn đường, trên trán còn lấm tấm mồ hôi và bộ đồ công sở trên người cũng hơi xộc xệch. Vừa nhìn thấy Tỏa Tỏa, Viên Viện đã cất lời châm chọc:
- Chu Tỏa Tỏa, mới sáng rảnh rỗi đã đến chỗ chúng tôi tìm người ư? Bên Tinh Ngôn các cô chắc không để nhân viên có nhiều thời gian rảnh đến mức độ ấy nhỉ?
Tỏa Tỏa nghe giọng điệu khó ưa của Viên Viện, trong lòng muốn bốc hỏa, cô nắm chặt hai bàn tay, kiềm chế cơn tức giận đang muốn trào ra khỏi cổ họng. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi làm, không thể vì một Viên Viện mà làm hỏng cả bầu không khí được. Cô khẽ nhếch miệng cười, thản nhiên đáp.
- Cô Viên Viện đây chắc cũng không rảnh để quản cả việc của tôi đó chứ.
- Há – Viên Viện cất tiếng cười lạnh nhạt – Tôi đúng ra không rảnh quản việc của cô, nhưng cô cứ thường xuyên ra vào công ty chúng tôi như vậy, lỡ có mất mát đi một bản thiết kế hay thông tin quan trọng của dự án nào đó, e rằng thư ký Phạm cũng không làm chủ được cho cô đâu.
- Cô … - Tỏa Tỏa không thể tưởng tượng miệng mồm của Viên Viện lại có thể nói ra những lời khó nghe đến thế.
- Tôi thì sao? Tôi nghĩ cô cứ chờ ở lễ tân, khi nào đích thân Diệp Tổng chỉ đạo thì lúc ấy những người làm như chúng tôi mới yên tâm khi cô xuất hiện ở công ty được.
Viên Viện nói xong thì lạnh lùng đẩy Tỏa Tỏa sang một bên, định tiến vào thang máy một mình đi lên khu làm việc. Bỗng có một bóng người cao lớn đi tới, phong thái nho nhã tự tin, những người xung quanh thấy ông đều đồng loạt cất tiếng chào:
- Diệp Tổng, chào buổi sáng.