Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Tường Vi Sau Mưa

Chương 24: Tôi về Thượng Hải.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trụ sở AG Investment tại Bắc Kinh nằm trên một toà cao ốc lớn hiện đại, ngay tại trung tâm thành phố vô cùng sầm uất và náo nhiệt, các bộ phận chức năng đều tập trung tại nơi này, có thể nói nơi đây là đầu não điều hành tất cả các hoạt động của tập đoàn tài chính mạnh nhất nhì của Singapore tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hongkong. Chi nhánh AG Investment ở Thượng Hải do giáo sư Lưu Triệu Mẫu quản lý là một bộ phận trực thuộc trụ sở này.

Nói một cách thông thường, những dự án đầu tư tại Thượng Hải của AG thì giáo sư Lưu được quyền tham gia, còn xét rộng hơn thì bà ấy cũng chỉ là một thành viên trong một hội đồng rộng lớn. Chuyến đi Bắc Kinh lần này của Diệp Cẩn Ngôn làm bàn công việc trực tiếp với hội sở, do vậy việc có mặt của giáo sư Lưu và Lưu Khả Ly thực sự không có ích gì, ngược lại ông cảm thấy không thoải mái lắm. Cả chặng đường đến đây, dù họ cùng ngồi chung khoang hạng nhất nhưng Diệp Cẩn Ngôn hết sức kiệm lời, ngoài những câu trao đổi liên quan đến công việc giữa hai bên, ông hầu như đều tập trung đọc email trên điện thoại, lâu lâu nhận được vài tin nhắn ông khe khẽ mỉm cười, chẳng ai biết ông vui vì chuyện gì, cũng chẳng ai xung quanh khiến ông để tâm.

Trong giới kinh doanh bất động sản, danh tiếng của Diệp Cẩn Ngôn không chỉ dừng lại ở Thượng Hải, Bắc Kinh mà những người đầu tư trong và ngoài nước ít nhiều cũng đã nghe về ông hoặc đã từng hợp tác làm ăn với ông. Người ta biết về ông, ngoài những cuộc chinh phục những dự án lớn mang lại tiếng tăm cho tập đoàn, còn nghe danh ông là người có lí tưởng lớn lao, nhìn xa trông rộng. Họ, phần vì kính trọng, phần vì muốn mượn danh tiếng cũng như bản lĩnh của ông trên thương trường, mà mỗi lần gặp gỡ đều mười phần khách khí.

- Diệp Tổng, đã lâu không gặp!

Một người đàn ông cao lớn, mái tóc hoa râm, gương mặt đỏ hồng, thân hình mập mạp bước đến, niềm nở xoè tay chào Diệp Cẩn Ngôn, theo sau ông ta là một nhóm người, dáng dấp chuyên nghiệp nhanh nhẹn, trang phục thiết kế đồng điệu nhìn rất sang trọng và lịch sự. Người đó không phải ai khác, chính là chủ tịch của AG Investment tại Trung Quốc, Tsing Su.

- Chào chủ tịch Su, lâu rồi không gặp, hân hạnh được ông đích thân tiếp đón. - Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ bắt tay ông ta.

- Diệp Tổng quá lời rồi, được kết hợp cùng với ông cũng là một điều may mắn của tập đoàn chúng tôi.

- Vâng! - Diệp Cẩn Ngôn nho nhã gật đầu.

Bên cạnh, Thư kí Phạm cố gắng tập trung quan sát mọi trao đổi công việc giữa hai ông chủ lớn để nếu cần gì thì kịp thời ứng phó. Chủ tịch Tsing Su cũng có thể nói là một người cầu thị, tuy những yêu cầu dành cho phía Diệp Cẩn Ngôn đều rõ ràng rành mạch nhưng Phạm Kim Cang cũng cảm thấy rằng ngoài việc theo đuổi lợi ích kinh tế ra, ông ấy và Diệp Cẩn Ngôn cũng có khá nhiều quan điểm giống nhau về việc duy trì bảo tồn giá trị văn hoá lâu đời. Phạm Kim Cang cảm thấy việc hợp tác làm ăn lâu dài giữa bọn họ không có quá nhiều trở ngại, nghĩ đến đây anh như trút được một phần đá tảng đè nặng trong lòng. Đôi lúc anh liếc mắt nhìn sang giáo Sư Lưu và Khả Ly ngồi cách đó không xa, bà ấy dường như rất chú tâm vào nội dung cuộc họp, đa phần ngồi ghi chú, không phát biểu gì nhiều. Phạm Kim Cang bỗng cảm thấy khó hiểu, vậy bà ấy có vai trò gì trong mối quan hệ hợp tác này không? Chỉ là sự tình cờ hay thực sự bà ấy đã nhúng ta vào để AG Investment tìm đến Diệp Cẩn Ngôn đề xuất hợp tác? Nếu là tình cờ thì quả là thế giới này vô cùng nhỏ hẹp. Còn nếu có sự can thiệp của Lưu Tiểu Mẫu kia, thì bà ấy làm vậy vì mục đích gì, đơn thuần muốn giúp đỡ Diệp Cẩn Ngôn, vì lợi ích kinh doanh hay còn những điều gì khó nói khác?

Phạm Kim Cang quay trở về phía Diệp Cẩn Ngôn, ông vẫn đang tập trung vào cuộc nói chuyện với chủ tịch Su, đề tài mà họ thảo luận có nhiều điểm đột phá khiến hai người càng nói càng hứng khởi, phía bên này ngưỡng mộ tầm nhìn và sức ảnh hưởng của Diệp Cẩn Ngôn, phía bên kia nể phục tiềm năng tài chính và những bước đi dài hạn của Tsing Su. Họ cứ như một cặp bài trùng, càng nói càng làm cho những người xung quanh tập trung chú ý. Phạm Kim Cang trào dâng một niềm hãnh diện, gần 20 năm qua anh đã không chọn nhầm thầy.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chủ tịch Su tiến lại gần, bắt tay Diệp Cẩn Ngôn một lần nữa, cất giọng vô cùng hào sảng tán dương:

- Diệp Tổng, tôi thực sự cảm ơn những nhận định và tầm nhìn của ông, hi vọng sẽ được hợp tác cùng ông trong nhiều dự án quan trọng.

- Cảm ơn chủ tịch Su quá khen.- Diệp Cẩn Ngôn điềm đạm nói – Chúng tôi cũng rất hi vọng xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững cùng với các ông.

- Tốt lắm! – Tsing Su hào hứng nói.- Trước mắt, mọi việc ở Thượng Hải, Lưu Triệu Mẫn sẽ thay mặt tôi làm việc với các anh.

Tsing Su nói xong thì nghiêng người kéo nhẹ Lưu Triệu Mẫn về phía mình, điệu bộ khá là thân thiện.

- Cảm ơn chủ tịch Su giới thiệu, chúng tôi cũng đã gặp gỡ một vài lần ở Thương Hải rồi – Lưu Triệu Mẫn nhẹ nhàng nói, gương mặt mỉm cười, dáng điệu ung dung.

- Đúng vậy - Diệp Cẩn Ngôn lịch thiệp gật đầu.

- Ồ vậy tốt quá! – Tsing Su cười sảng khoái

- Vâng.

- Tôi có việc phải qua bên này thảo luận một chút, chỗ này nhường lại cho quý vị nhé! - Tsing Su vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Lưu Triệu Mẫn, hàm ý dặn dò bà ấy thay mình đón tiếp nhóm Diệp Cẩn Ngôn.

- Vâng, chủ tịch an tâm, mọi việc cứ để tôi ạ! - Lưu Triệu Mẫn ôn tồn nói.

- Chào chủ tịch Su

Chủ tịch Su rời đi, Lưu Triệu Mẫn ngay lập tức tiếp nhận cuộc trao đổi đang dở dang với Diệp Cẩn Ngôn. Phải công nhận rằng ở bà ấy có cách nhìn nhận và phán đoán mọi việc vô cùng tỉ mỉ, không hổ là người phụ nữ đi lên từ nghiên cứu học thuật. Phạm Kim Cang ở bên cạnh vẫn luôn dõi theo những phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt ông vẫn điềm nhiên như thường lệ, thi thoảng chủ động đưa ra những ý kiến đánh giá sáng suốt và đúng trọng điểm, xem ra bản lĩnh kiểm soát mọi cảm xúc của ông người thường không thể so sánh được.

Giờ nghỉ, Diệp Cẩn Ngôn rót một ly café, đứng tách mình ra phía bên ngoài hội trường, vừa nhấp một ngụm, vừa đắm mình vào những cảnh sắc đàng xa. Bắc Kinh mấy năm gần đây phát triển vượt bậc, so với Thượng Hải đúng là có những điểm nổi trội hơn nhiều, nhất là những công trình văn hóa kiến trúc mang đậm nét Trung Hoa cổ đại, ông chợt nghĩ, thời đại của ông đa phần đều ở bên kia ngọn đồi, khó có thể lên tới đỉnh cao một lần nữa, chi bằng làm một việc gì đó có thể để lại tiếng thơm cho mai sau.

- Cẩn Ngôn!

Giọng của Lưu Triệu Mẫn nhỏ nhẹ phía sau khiến ông giật mình quay lại.

- Giáo sư Lưu. – Diệp Cẩn Ngôn khách khí nói.

- Trà ở đây rất ngon, đúng loại ngày xưa anh thích, em có lấy một ly cho anh đây. – Trên tay Lưu Triệu Mẫm cần hai ly trà, đang định đưa một ly về phía ông.

- Cảm ơn giáo sư Lưu, tôi có café rồi. – Diệp Cẩn Ngôn vội vã từ chối, giọng nói vẫn giữ nguyên thái độ lịch thiệp như mọi lần.

Lưu Triệu Mẫn nghe vậy thì nở một nụ cười ngượng ngùng, đặt một ly trà xuống chiếc bàn bên cạnh ông, nhỏ tiếng trò chuyện:

- Xem ra anh vẫn giữ khoảng cách với em quá.

- Bà đừng nói vậy, giữa chúng ta chẳng phải đang là những đối tác tốt hay sao. – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói, xoay hẳn người về phía giáo sư Lưu.

- Đúng là như vậy! – Lưu Triệu Mẫn cúi đầu.

- Sắp vào giờ họp, tôi xin phép … - Diệp Cẩn Ngôn cố ý tránh mặt giáo sư Lưu nên định tìm một lý do để đi.

- Anh không còn ở biệt thư Tư Nam nữa ư? – Giáo sư Lưu vội vàng nói, như muốn níu chân ông.

Diệp Cẩn Ngôn nghe Lưu Triệu Mẫn nói về căn nhà ngày xưa bọn họ từng ở, toan bước đi bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút mới hạ thấp giọng trả lời.

- Đúng vậy!

- Anh chuyển hết đồ đạc đi rồi ư?

- … - Diệp Cẩn Ngôn im lặng, ông hiểu ý Lưu Triệu Mẫn, chỉ là ông không muốn trả lời câu hỏi này của bà.

- Em muốn xem lại một số kỷ vật của Mẫn Nhi.

- Chẳng phải bà từng nói những chuyện đã qua không nên nhắc lại mà. – Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn vô cùng lạnh nhạt.

Lưu Triệu Mẫn nhận ra hàm ý trong câu nói của ông, rõ ràng ông muốn phân định rạch ròi giới hạn của hai người, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bà cũng đã từng xây dựng một cuộc sống mới, bây giờ quay lại nhắc về chuyện cũ đúng là nhất thời ông cũng không chấp nhận được.

- Anh vẫn còn giận em vì chuyện ngày xưa em nhất quyết đi Anh và đòi đưa Mẫn Nhi theo ư?

Lưu Triệu Mẫn hạ thấp giọng đến mức gần như thì thầm, trong giọng nói có chút nghèn nghẹn, dường như là sắp khóc. Diệp Cẩn Ngôn thấy bà ta như vậy, không nói không rằng, cất bước định rời đi, những năm sống với nhau, ông hiểu rõ con người của bà, khôn ngoan và khéo léo, có những lúc ông cảm thấy sợ vì những sự khéo léo ấy. Sự khéo léo khiến ông cảm thấy mối quan hệ giữa hai người lúc nào cũng có một tấm rèm mỏng ngăn lại, lúc tỏ lúc mờ, khiến tâm trí của ông như bị bao phủ bởi một bức màn sương không thể phân định đâu là thật giả.

- Diệp Tổng, giáo sư Lưu! – Một giọng nói quen thuộc tiến lại gần, xóa tan bầu không khí u ám giữa hai người.

Lưu Triệu Mẫn rất nhanh quay đầu lại, gương mặt thoáng chốc trở nên khả ái, xinh đẹp.

- Giám đốc Vương, chào anh.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn người đàn ông ngồi xe lăn ngay trước mặt mình, giọng nói hào sảng nhưng ánh mắt lại thăm thẩm tâm tư. Ông ta ngước mặt nhìn chăm chằm vào Diệp Cẩn Ngôn, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như đang chờ xem phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn là gì.

- Vương Tổng, đã lâu không gặp, không ngờ đi đến Bắc Kinh cũng gặp được ông. – Diệp Cẩn Ngôn điềm tĩnh trả lời, thái độ không nặng không nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn thẳng về phía người kia đầy ắp uy lực.

Từ xa Phạm Kim Cang thấy bóng người quen thuộc ngồi xe lăn, đoán ngay là một cố nhân trên thương trường của Diệp Tổng, ông ta là Vương Chí Vĩ, đôi ba lần anh cũng có dịp chạm mặt. Lần trước Vương Chí Vĩ bày mưu giữ anh và Chu Tỏa Tỏa tại dự án Tân Thành, khiến cho Diệp Cẩn Ngôn đêm khuya một mình lái xe hơn 400km để giải cứu họ. Hôm nay ông ta xuất hiện ở đây, không biết vì mục đích gì, nhưng người như vậy phần lớn đều không mang lại chuyện gì vui vẻ cả. Thấy vậy, anh vội vàng bước đến cùng Diệp Cẩn Ngôn. Tới nơi, anh nghe thấy giáo sư Lưu nhã nhặn tiếp lời.

- Vương Tổng, Diệp Tổng, quả thật thế giới này thật nhỏ bé. Cả hai ông đều là những đối tác mà tập đoàn chúng tôi vô cùng xem trọng.

- Ha ha ha, không dám, giáo sư Lưu quá lời rồi. – Vương Chí Vĩ lớn giọng nói – so với Diệp Tổng mưu lược thì Vương Chí Vĩ tôi có là gì chứ.

- Hừ … -

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng, với người như Vương Chí Vĩ, hẳn là không nên nhiều lời. Phạm Kim Cang vội vàng tiến lên một bước, bắt tay ông ta, đỡ lời cho Diệp Cẩn Ngôn.

- Vương Tổng, đã lâu không gặp, nhìn ông dạo này có vẻ rất tốt.

- Ồ Thư Ký Phạm, cảm ơn cảm ơn, nhờ phúc của các ông mà Vương Chí Vĩ tôi càng ngày càng đi lên như diều gặp gió ha ha ha.

- Vậy thì tốt quá, tốt quá, chúc mừng ông. – Phạm Kim Cang giữ nguyên giọng điệu ôn hòa.

- Cảm ơn cậu – Nói rồi Vương Chí Vĩ đưa mắt nhìn xung qua, dường như là đang tìm kiếm một ai đó – Diệp Tổng, hôm nay sao tôi không thấy cô gái nhỏ của ông nhỉ?

- Ý ông là sao ạ? – Phạm Kim Cang ra mặt thay Diệp Cẩn Ngôn hỏi lại.

- Cô gái nhỏ mà Diệp Tổng uy dũng một mình lái xe 400km đến đón ở Tân Thành năm xưa đó, Tiểu Phạm cậu mau quên vậy sao? Ha ha, cô gái Chu Tỏa Tỏa ấy ha ha ha. Lần đầu tiên tôi chứng kiến Diệp Tổng vì một cô gái mà làm như vậy ha ha ha

Trong giọng nói của Vương Chí Vĩ dường như chứa đầy thuốc nổ, lúc nào cũng chực đốt cháy bầu không khí nói chuyện giữa mấy người họ. Phạm Kim Cang thấy thái độ của ông ta như vậy, định nói tiếp mấy câu ngăn ông ta nhắc đến chuyện này, thì Diệp Cẩn Ngôn xua tay gạt đi, ông bước lên một bước, thản nhiên nói:

- Tỏa Tỏa nhà chúng tôi thật có phước khi được Vương Tổng nhớ đến lâu như vậy. Chúng tôi còn có việc phải đi, hẹn Vương Tổng dịp khác chúng ta còn trò chuyện.

Diệp Cẩn Ngôn vừa ngắt lời liền quay bước rời đi, Phạm Kim Cang hiểu ý nhanh chóng cúi đầu tạm biết rồi nốt gót theo ông. Phía sau, Vương Chí Vĩ cảm thấy có chút mất mặt, bèn quay sang giáo sư Lưu, vớt vát:

- Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chủ Tỏa Tỏa trẻ trung xinh đẹp như thế làm sao Diệp Tổng đành lòng cho được ha ha

- Vâng!

Giáo sư Lưu lịch thiệp đáp nhưng ánh mắt lại hướng về bóng lưng người đàn ông đang vội vã bước đi. Ông ấy và Chu Tỏa Tỏa thực sự có mối quen hệ yêu đương như người ta đồn đại ư? Ông ấy không còn ở Tư Nam nữa, liệu có phải đã dọn ra ngoài ở cùng cô gái trẻ này hay không? Không lẽ những chuyện từng xảy ra với Mẫn Nhi, ông ấy lại dễ dàng buông xuống như vậy?

***

Buổi làm việc với AG kết thúc khi trời cũng chạng vạng tối, suốt quãng đường từ phòng họp ra thang máy rồi xuống đến sảnh, Diệp Cẩn Ngôn đều không nói gì, khiến Phạm Kim Cang có chút bất an. Không biết có phải Diệp Tổng đang lo lắng điều gì, hay là sự có mặt của Vương Chí Vĩ khiến ông không vui. Ngập ngững mãi, anh mới lên tiếng

- Diệp Tổng, nếu ông mệt thì bây giờ tôi đưa ông về khách sạn nghỉ ngơi, bữa tiệc đãi khách tối nay của bên AG tôi sẽ đại diện cho ông.

- Không cần!

- À nếu vậy tôi nói tài xế đưa chúng ta tới bữa tiệc luôn. – Phạm Kim Cang vội vàng điều chỉnh.

- Ý tôi nói không cần về khách sạn nghỉ ngơi, cậu đưa tôi ra sân bay – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa mở cửa ngồi vào chiếc Mercedes đậu sẵn ở ngoài sảnh. Phạm Kim Cang kinh ngạc ngồi vào theo ông.

- Diệp Tổng, ý ông là sao? Sao lại đi ra sân bay? Ông muốn đón ai à?

- Không, tôi về Thượng Hải.

- Hả. – Phạm Kim Cang há hốc miệng, việc này đâu có trong lịch trình, họ còn một ngày làm việc nữa rồi sẽ bay về vào tối mai cơ mà.

- Sao hả? – Diệp Cẩn Ngôn cười cười quay sang nhìn gương mặt đang méo xệch của Phạm Kim Cang. – Những việc còn lại ở đây, nhờ cả vào cậu vậy.

- V….âng. – Phạm Kim Cang ấp úng đáp. Một lát, anh chợt nhớ ra mình còn vài chuyện cần phải nói trực tiếp với anh, nếu giữ mãi trong lòng anh thực sự không thấy thoải mái.

- Diệp Tổng!

- Hử?

- Anh có thấy lạ khi Vương Chí Vĩ có mặt ở đây hôm nay không?

- Không lạ!

- Vì sao ạ?

- Làm ăn mà, bên nào có thể mang lại lợi nhuận thì hợp tác thôi, có thể công ty của lão Vương có nhiều lợi ích cho AG, cậu điều tra xem họ đang làm hạng mục gì, kết hợp với ai.

- Vâng! – Phạm Kim Cang vội vàng ghi chú lại – À, Diệp Tổng, còn chuyện này…

- Chuyện gì nữa? – Diệp Cẩn Ngôn đang ngả lưng vào ghế, nghe Phạm Kim Cang muốn hỏi thì có vẻ nóng ruột

- Anh có thấy chị Diệp à không giáo sư Lưu có điều gì đó rất lạ không? – Phạm Kim Cang e dè nói.

- Tôi không quan tâm! – Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy nhắc đến Lưu Triệu Mẫn thì nhanh chóng xoay mình trở lại, mắt lim dim, như là muốn được nghỉ ngơi.

- Nhưng tôi thực sự thấy lạ, bà ấy và AG đúng là có mối quan hệ mật thiết, nhưng trong việc hợp tác này tôi vẫn thấy có gì đó không rõ ràng.

Diệp Cẩn Ngôn thực ra cũng đang có cùng chung thắc mắc với Phạm Kim Cang, nhưng ông không tiện nói, chắc hẳn Lưu Triệu Mẫn đang muốn làm một việc gì, dù tốt dù xấu cũng là nhắm vào ông. Ông không muốn Phạm Kim Cang nghĩ nhiều bèn trấn an cậu ta:

- Cậu đừng lo lắng quá, mọi việc với bên AG cứ làm thật chắc chắn và cẩn thận là được. Những việc khác đừng quan tâm.

Nói rồi ông nhắm nghiền đôi mắt, tĩnh lặng. Phạm Kim Cang thấy vậy cũng không dám hỏi nữa. Chiếc xe vun vυ"t đi về phía sân bay.
« Chương TrướcChương Tiếp »