Sở Khắc Phi kéo hành lý giúp anh, anh giúp hắn xách túi đồ, điều kì lạ ở đây là người dẫn đường là Sở Khắc Phi nhưng Bạch Từ Hiên lại là người đi trước, đến lối rẽ, hắn sẽ chỉ đường cho anh, anh sợ hắn xách nặng, nhiều lần muốn giúp nhưng không thành, đi chậm lại để đợi hắn cũng không xong
"Anh cứ đi trước đi, không cần để ý đến em"
Bạch Từ Hiên ngoảnh đầu nhìn hắn "sao vậy?"
"Em sợ"
Hắn cúi mặt nhìn anh, trong bóng tối anh vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, tựa buồn tựa vui "em sợ phải đi một mình trong con hẻm này, sợ lạnh, sợ tối, nhưng hôm nay có anh đi cùng, em muốn nhìn thấy anh nên mới để anh đi trước"
Trong con hẻm nhỏ, ánh đèn hiu hắt chiếu vào gương mặt tuấn tú của hắn, trong mắt Sở Khắc Phi loáng thoáng hình bóng của một đoá nhài xinh đẹp, tuy bây giờ nó chưa thuộc về hắn nhưng vẫn còn đỡ hơn sự vô hồn, trống rỗng trong đôi mắt trước khi gặp anh
Đến nhà, Sở Khắc Phi bấm mật khẩu mở cửa " Mật khẩu là 5201314, anh nhớ nha"
"Ừ, anh nhớ rồi"
Hai người bước vào nhà, Sở Khắc Phi theo thói quen mà bật hết tất cả bóng đèn để lộ ra căn nhà sạch sẽ, xinh đẹp, căn nhà tuy không lớn nhưng một người ở thì đúng là có hơi rộng
"Nhà em có hai phòng ngủ nhưng phòng kia chưa được dọn dẹp nên hơi luộm thuộm, tối này anh ngủ phòng em, mai là chủ nhật, em cùng anh dọn dẹp"
"Sở Khắc Phi, sao em lại tốt với anh như vậy?"
"Bởi vì thích anh a~" hắn ở trong bếp nói bóng nói gió nhưng hắn đâu biết anh đã nghe thấy
"Em nói gì?"
"À, em ở một mình buồn lắm, nhân tiện anh chưa tìm được nhà nên muốn anh ở chung, nhà này em mua đứt rồi, không cần trả tiền phòng đâu nên anh cứ thoải mái"
Anh hơi đỏ mặt vì câu trước đó của hắn *thích...thích mình sao?* Rốt cuộc thích của hắn là như thế nào?
Sở Khắc Phi nhường anh tắm trước, sau khi tắm xong, một bàn đồ ăn thịnh soạn cũng đã được bày ra
"Không biết khẩu vị của anh thế nào, em làm bừa vài món, anh ăn tạm nhà"
"Trùng hợp vậy, đây đều là món anh thích"
"Vậy sao, may quá, em còn sợ không hợp khẩu vị của anh "
Trùng hợp? Nào có, Sở Khắc Phi mất mấy tháng để tìm hiểu anh, hắn nắm rõ anh trong lòng bàn tay, sao có thể là trùng hợp.
Đến tối, Bạch Từ Hiên nằm trên giường ngượng ngùng thu mình vào một góc, Sở Khắc Phi không vui, hắn đợi anh ngủ say rồi lại gần ôm lấy anh vào lòng.
Anh rõ cảm nhận được trên eo mình có thêm một cánh tay nhưng lại không gạt ra mà cứ như vậy, giả vờ ngủ để mặc cho hắn sờ soạng cơ thể mình.
Sáng sớm hôm sau, trong khi hắn vẫn còn mê ngủ, anh tỉnh dậy trước nhưng lại chần chừ không nỡ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, nhìn ngắm dáng vẻ say giấc của hắn, anh bất giác mà nở một nụ cười ấm áp, bình thường nhìn hắn rất hung dữ, cũng chỉ cần liếc mắt đã làm ai đó rét run nhưng lúc ngủ lại hệt như chú cún nhỏ dễ thương, mọi tuyến phòng bị đều biến mất hết, để lại sự thoải mái hiện rõ gương mặt.
Chần chừ một lúc, Bạch Từ Hiên nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, sau vệ sinh cá nhân, anh vào bếp nấu làm bữa sáng, vừa nấu ăn anh vừa không ngừng suy nghĩ về bản thân mình
Kể từ chiều tối ngày hôm qua, sau khi gặp Sở Khắc Phi anh lạ lắm, lúc trước anh ghét nhất là bị người khác đυ.ng chạm cũng như khóc trước mặt người khác vậy mà lại đối với hắn không những không ghét bỏ mà còn cảm thấy ấm áp lạ thường