Chương 9

Bạch Ngọc đưa cô về nhà của anh. Lúc này cô đã mơ màng buồn ngủ, anh đặt cô lên giường của mình.

- Anh...anh thích tôi à?

Giọng mũi nhẹ nhàng thoát ra từ miệng của Triều Hân.

- Em đoán xem.

Bạch Ngọc nở nụ cười nhìn về cô gái đang nằm trong lòng anh.

- Tôi không đoán được...

Triều Hân chui rút vào trong lòng ngực của Bạch Ngọc cọ cọ chóp mũi vào ngực anh.

- Hân Hân của tôi.

Nghe được giọng nói quyến rũ nóng bỏng của Bạch Ngọc khiến Triều Hân cảm thấy mặt mình nóng lên.

- Tôi sẽ gϊếŧ anh vào một ngày nào đó.

- Tôi sợ là lúc đó em đã yêu tôi say đắm rồi.

- Anh...anh nằm mơ đi.

Cô đẩy anh ra rồi xoay người đưa lưng về phía anh.

Đang nằm thì cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của Bạch Ngọc vòng qua eo cô ôm cô vào sát bản thân mình.

- Tôi không để ai cướp em đi đâu.

Khi nghe xong lời này thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải do mệt mỏi không cô chìm sâu vào một giấc mơ.

Trong mơ cô thấy cô của năm 7 tuổi gương mặt trắng nõn cùng mái tóc thắt hai bím đang chơi đùa cùng một cậu bé nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cô.

Hai người chơi dưới gốc cây anh đào cùng nhau chơi trò vợ chồng, cậu bé kia gọi cô là Hân Hân

Khi nghe xong câu nói đấy Triều Hân bật dậy khỏi cơn mơ. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ sáng. Bạch Ngọc còn đang nằm ngủ cạnh cô. 5 ngón tay anh đan chặt tay cô như muốn giam cầm cô lại.

- Em..dậy rồi à?

Bạch Ngọc cọ cọ mũi vào tay của cô.

- Trễ học rồi.

Cô lạnh lùng nói với Bạch Ngọc đang còn mơ màng.

- Thì nghỉ học cũng không phải lần đầu tôi và em nghỉ.

Câu nói của Bạch Ngọc khiến cô nhớ lại lúc cô bị Bạch Ngọc làʍ t̠ìиɦ đến mệt lã nên nghỉ học, nghĩ đến đây mặt cô đỏ lên.

- Cái tên này.

Đang đỏ mặt thì cô lại nhớ đến một chuyện cô xoay người nhìn Bạch Ngọc, chầm chậm hỏi anh.

- Cô gái ở quán bar là do mấy người gϊếŧ?

Nghe Triều Hân hỏi đến việc này Bạch Ngọc liếc mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Nếu tôi nói là không phải em sẽ tin không?

- Đương nhiên là không.

- Vậy em hỏi tôi làm gì chứ.

Giọng nói pha chút hờn dỗi của Bạch Ngọc khiến Triều Hân đứng hình vài giây rồi nhăn mặt.

- Vậy anh giải thích tôi xem.

Triều Hân khoanh tay trước mặt nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc đang nằm tỏ vẻ hờn dỗi cô.

- 5 chúng tôi có rất nhiều kẻ thù mà bọn ghét chúng tôi nhất chắc là bọn Miri.

- Miri?

- Bọn này là buôn thuốc phiện hàng đầu thế giới bị bọn tôi chơi vài cú nên cay bọn tôi.

- Mấy người tốt nhỉ.

-Em...không nói chuyện với em nữa.

Nghe Triều Hân đùa cợt khiến Bạch Ngọc thật sự tức giận anh không thèm nhìn mặt cô nữa. Còn Triều Hân thì rơi vào trầm tư.