Chương 6

Khó khăn lắm Triều Hân mới thoát khỏi được nơi địa ngục kia. Cô lê bước vào căn phòng thân yêu của mình. Chưa bao giờ cô yêu thích căn phòng của mình lúc này. Triều Hân chỉ mới nghỉ ngơi được một chút thì cô phát hiện ra chỉ còn 1 tiếng nữa là vào học. Cô lê thân thể mệt mỏi của mình đi sửa soạn thay đồ.

Đi trên hành lang đến lớp của mình bông tai của cô đã gửi cho cô thông tin. Cô gái trong quán bar vài ngày trước đã chết thảm. Nhìn thông tin kèm cùng hình ảnh Triều Hân phải bụm miệng mình lại vì nhìn cô ta cực kì thảm hại. Trên người đầy vết tím bầm, đôi nhũ hoa bị cắn sứt một bên, hạ thân rách một đường dài máu chảy đầy sàn, đầu tóc rối mù. Triều Hân không thể tưởng tượng nổi cô ta phải trải qua 1 đêm cùng 5 tên đó kinh khủng như thế nào. Chỉ có một mình Bạch Ngọc cũng khiến Triều Hân như chết đi sống lại rồi, mà này là 5 người Triều Hân cảm thấy cô ta thật thảm thương.

- Cô đang xem cái gì vậy nhỉ?

Tiếng nói đột ngột phát ra phía sau khiến Triều Hân giật mình làm rơi bể điện thoại của mình.

- ?

Triều Hân quay ra để xem ai là người đã nói chuyện với mình.

Gương mặt lạnh lùng của Yến Minh hiện ra trước mặt của Triều Hân.

- Chắc không phải lỗi do tôi đâu nhỉ?

- Cậu...

Triều Hân không muốn nhiều lời với tên này. Dù gì điện thoại bị bể hư cũng là cái lợi vì Yến Minh không nhìn thấy nội dung của nó.

- Cô không vào lớp à?

- Bây giờ tôi vào đây.

Triều Hân bước nhanh vào lớp học và ngồi vào chỗ của mình.

- Hôm qua cô nghỉ học.

- Ừ.

- Tại sao vậy nhỉ?

- Tôi có việc thôi.

Triều Hân làm sao có thể để cho tên này biết cô đã bị anh em tốt của hắn cưỡиɠ ɧϊếp.

- Ồh vậy à.

- Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy nhỉ?

- Sao? Cô thấy tôi khác lạ à?

- Cũng hơi khác đấy.

- Chắc tôi bị ảnh hưởng vào vài ngày trước ấy mà.

Triều Hân giật mình quay qua nhìn Yến Minh. Cô chỉ thấy anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó lại khiến Triều Hân ớn lạnh. Cô chắc chắn là anh ta cũng phát hiện ra cô.

- Sao cô bất ngờ vậy nhỉ?

- Không có gì.

- Tôi thấy cô có vẻ hoảng sợ? Cô sợ tôi sao?

- Tại sao tôi phải sợ cậu chứ?

- Vậy cô không sợ tô à?

- Ừ.

- Tôi có thể gϊếŧ chết cô đấy.

Yến Minh kề sát tai cô mà thì thầm khiến Triều Hân giật bắn người theo quán tính che tai nhỏ của mình lại.

- Cô đáng yêu thật đó.

- Hả?

Cô hoảng sợ nhìn Yến Minh thấy vẻ mặt của cậu ta từ vui vẻ chuyển sang lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.