Chương 1: Học sinh mới

Năm lên 4 tuổi cha mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng nên cô sống cùng ông ngoại. Thế giới của cô là nơi mà những người sở hữu siêu năng lực sẽ là chủ.

Cô có siêu năng lực đó là tàn hình khi đứng yên tại một chỗ và khả năng điều khiển dây leo. Tuy có vẻ khá thú vị nhưng khả năng của cô vô dụng với những kẻ mạnh đứng đầu.

Từ năm 7 tuổi ông ngoại đã dạy cho cô sử dụng kiếm và dao găm nhỏ. Ông muốn biến cô thành một sát thủ mạnh vì ông biết rằng sức mạnh của cô không đủ bảo vệ cô tránh khỏi nguy hiểm.

Năm nay cô đã 17 tuổi sự xinh đẹp, quyến rũ càng hiện rõ rệt càng khiến ông cô lo lắng. Trải qua 10 năm rèn luyện cô thông thạo kiếm pháp nhờ vào năng lực tàn hình và sự nhanh nhẹn càng khiến cô trở nên nguy hiểm.

Buổi sáng của ngày chủ nhật nắng gắt ông ngoại gọi cô ra phòng khách để nói chuyện.

- Ta muốn con tới trường Vạn Nhất học và đồng thời theo dõi những " Cậu ấm ngậm thìa vàng " con của những người đứng đầu thế giới này.

Người đàn ông ngoài 60 tuổi gặn giọng nhỏ nhẹ nói với cô cháu gái của mình.

- Vâng!

- Cháu không thắc mắc vì sao ta kêu cháu làm việc này à?

- Không ạ! Cháu biết ông có lý do riêng của mình.

- Tốt lắm.

_________________________________________________________

1 tuần sau

Cô đứng trước ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà quý tộc không khỏi cảm thán vì độ sang trọng và rộng lớn. Tuy rằng nhà cô cũng thuộc dạng giàu có nhưng đối với những " Cậu ấm ngậm thìa vàng " mà cô phải theo dõi thì đúng là không có cửa.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Những học sinh phía dưới lớp học nhốn nháo cùng cá cược với nhau là nam hay là nữ. Đây là lớp học của học sinh cá biệt nên những học sinh ở đây không bao giờ tôn trọng giáo viên. Từ trước đến giờ cô học rất giỏi nhưng vì những lớp khác hết chỗ nên cô mới bị dồn vào lớp này.

- Xin chào, mình là Triều Hân học sinh mới.

Cô gái với mái tóc màu đen dài ngang hông, khuôn mặt xinh đẹp mang nét lạnh lùng cùng nét ngây thơ khiến người khác chỉ muốn chà đạp.

Những học sinh phía dưới nhốn nháo lên vì cô. Nhưng Triều Hân vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới.

- Triều Hân em xuống bàn cuối cạnh cửa sổ ngồi đi

Giáo viên nữ chỉ tay về phía cuối lớp ngay hai chiếc bàn trống không cạnh cửa sổ. Triều Hân nhìn thoáng qua thì có tới 3 chỗ bỏ trống không ai ngồi.

- Chỗ đó là của Yến Minh và Yến Sơ mà cô?

Một cô gái với mái tóc vàng nhạt xinh xắn nói với giáo viên bằng giọng điệu tức giận.

- Thì tôi kêu em Triều Hân ngồi cạnh cửa sổ mà? Hai em kia nay lại cúp học à?

- Chắc 2 cậu ấy có việc.

- Em bớt nói giúp 2 em ấy đi Lâm Tích.

Cô gái tóc vàng vẻ mặt giận dữ quay mặt đi chỗ khác.

- Em vào chỗ đi Triều Hân.

- Vâng!

Triều Hân ngồi xuống ghế cô có thể cảm nhận được sự ghen ghét của những cô gái xung quanh đối với cô. Nhưng Triều Hân vẫn lạnh lùng mặt không chút biểu cảm.

Từ nhỏ tới lớn thiếu đi tình thương của cha mẹ khiến Triều Hân trở nên vô cảm với mọi người xung quanh. Có thể cho rằng từ năm 4 tuổi đến bây giờ cô chưa từng nở một nụ cười thật lòng nào. Đối với ông của mình cô chỉ nở nụ cười gượng gạo pha lẫn chút giả tạo.

Chiếc nhẫn màu trắng nhạt nhòa trên tay cô là thiết bị hiện đại mà ông ngoại làm cho cô. Nó chứa 2 thanh kiếm và một cây dao găm bên trong. Đôi khuyên tai hoa cúc nhỏ xíu là thiết bị thông tin, nó là một hệ thống giúp ích cho Triều Hân về thông tin của nhưng người mà cô theo dõi.