Chương 18

“Tống Triều?”

Tống Triều ngẩng đầu, thấy Albert đang đứng bên cửa sổ chào hỏi cậu, không ngờ lại gặp anh ở đây, cậu rất vui, liền cầm cả hộp cơm bước qua.

“Đường Đại? Trùng hợp quá, sao anh lại ở đây?”

Albert nhỏ giọng nói gì với phục vụ để phục vụ vốn đến tính tiền lễ phép rời đi. Anh ngẩng đầu cười dịu dàng: “Quả là trùng hợp, cậu tới đây là?”

Thực ra, lúc Albert nhìn thấy đoá hồng diễm lệ trong tay Tống Triều đã nghĩ liệu có phải cậu cũng tới xem mắt giống anh không? Nhưng em ấy vẫn là vị thành niên mà. Tuy tuổi này ở EG có thể kết hôn rồi, nhưng vẫn quá nhỏ. Albert không tán đồng.

Tống Triều khẽ lau mồ hôi trên vầng trán trắng nõn, “Tôi tới gặp người. Ờm….” Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô gái nào cầm hoa hồng cả, “Cô ấy còn chưa tới. Anh thì sao?”

“Tôi cũng đang đợi người. Cùng đợi nhé?”

Đương nhiên là Tống Triều không cự tuyệt rồi, cậu còn đang muốn làm thân với Albert để dụ anh làm người mẫu cho mình đây.

Bước tới đặt hộp cơm lên bàn, Tống Triều ngồi đối diện với Albert rồi cầm menu lên xem. Nhưng Albert đã gọi phục vụ tới nói trước, “Một ly sữa.”

Tống Triều hơi ngạc nhiên nhướn mắt, Albert nói: “Sữa tốt cho sức khoẻ.”

Tống Triều nhìn nửa tách café đen anh uống dở trước mặt, “Không đủ sức thuyết phục đâu.”

Albert chẳng hề ngại ngùng, vẫn rất ôn hoà đáp, “Café không tốt cho trẻ em đang lớn.” Dừng một chút, anh rất đứng đắn bổ sung, “Sẽ ảnh hưởng với não và phát triển chiều cao.”

Khoé miệng Tống Triều giật giật, nói hươu nói vượn mà nghiêm trang ghê vậy?

“Tuổi này của em cứ uống sữa đi thì tốt hơn.”

“Thực ra thì ‘trẻ em’ tuổi này của tôi đã biết hút thuốc, tán gái và lên giường rồi đó.”

Tống Triều cố ý nói chuyện kiểu bất cần đời, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn sao cũng không có sức thuyết phục. Mà vốn Tống Triều cũng không thể thích nổi vị đắng ngắt của café, có thể là do cậu đã uống sữa trong thời gian dài, hoặc cũng có thể là vì ly café đầu tiên cậu uống là café đen, đắng tới mức khiến người căm phẫn luôn.

Nếu Albert không gọi sữa cho cậu thì chắc cậu cũng sẽ gọi sữa, hoặc nước sôi để nguội luôn. Nhưng mà Albert đã gọi, lại còn nói thêm cả câu kia, đúng là chỉ coi cậu như đứa bé rồi.

Phải biết dù có ngoan ngoãn tới đâu thì đối với các bạn tuổi teen, cái cụm từ trẻ em này vẫn thực mẫn cảm. Họ đều đang khát vọng trưởng thành.

Tống Triều bất mãn với câu đó của Albert nên mới mở miệng khıêυ khí©h anh.

Albert cũng chẳng giận vì Tống Triều khıêυ khí©h, trái lại còn dịu dàng bao dung. Đôi mắt đen thâm thuý hết sức dịu dàng nhìn Tống Triều, “Nhưng tôi biết em là đứa trẻ ngoan.”

Dù Albert chẳng hề đổi cái danh xưng trẻ em kia, nhưng ánh mắt chân thành cùng sự quan tâm trong lời nói của anh không hề có bất luận ý tứ gì xem thường Tống Triều. Bản thân Tống Triều cũng hiểu, độ tuổi của cậu luôn bị gán cho mấy từ ngữ chưa trưởng thành, như thể mọi thứ họ làm đều là bốc đồng, ngây thơ và không suy nghĩ thấu đáo.

Nhưng Albert không có ý đó.

Nên thái độ của Tống Triều cũng mềm xuống, vừa mềm vừa ngoan.

“Xin lỗi, là do tôi quá nhạy cảm.”

Albert cười cười, đổi chủ đề: “Em đang đợi ai? Bạn hay…..bạn gái?”

Tống Triều bật cười, “Tôi nào có bạn gái chứ.”

Albert giảo hoạt hỏi: “Thế còn bạn trai?”

“……”

Tống Triều nghẹn lại.

Albert ngả người ra sau, mở hai tay ra: “Tôi nói đùa thôi.”

Tống Triều trợn mắt, “Chú à, chú cởi mở quá đấy.” Cái gì cũng đùa được.

Albert sửng sốt: “Em gọi tôi…..là chú?”

Mình già đến thế sao? Hẳn nên gọi mình là anh thôi chứ?

“Anh bảo tôi là trẻ em mà, tôi gọi anh là chú cũng có sai đâu.”

Albert nheo mắt, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, “Em đã mười sáu chưa?”

Tống Triều mở to mắt, “Tôi mười bảy rồi, sang năm là thành niên nhá.”

Albert cong môi cười, ánh mắt rõ ràng đang trêu chọc Tống Triều, ý anh rõ ràng là “em nhỏ quá đấy nên tôi không nhận ra” linh tinh.

Thì ra thân sĩ đến mấy thì cũng có lúc đùa dai! Tống Triều thầm nghĩ.

“Ừm….dựa theo tuổi tác này, tính ra em gọi tôi là chú cũng không sai.”

Tống Triều vốn đang giận, nhưng nghe vậy lại nhìn Albert một lượt từ trên xuống dưới: “Tôi không đoán được tuổi của anh đâu.”

“Vậy đừng đoán.”

Tống Triều nghẹn lời, “Anh cứ nói chuyện thế sẽ làm tôi sợ đó.”

Albert cong môi cười với cậu.

Dáng vẻ đó thật sự rất câu nhân. Có thể anh ta không có ý định dụ dỗ người khác đâu, nhưng ai bảo anh ta đẹp thế chứ? Người đẹp quá đôi khi chỉ cười thôi cũng làm người khác hiểu nhầm là khıêυ khí©h. May mà Tống Triều không nghĩ sang hướng khác, cậu giờ vẫn ngây thơ lắm.

“Chờ ai?”

Albert đột nhiên hỏi làm Tống Triều hơi ngây ra. Cậu còn tưởng đề tài này đã qua rồi chứ.

Tống Triều vuốt vuốt mũi, hơi xấu hổ. Nếu nói là đi xem mắt thì liệu đề tài này có bị kéo dài không? Sao lại đi xem mắt? Vì muốn lựa chọn chuyên ngành mình thích. Thế thì….xấu hổ lắm.

“Không, bạn bè bình thường thôi.”

Ánh mắt Albert rơi vào đoá hồng kiều diễm trên tay cậu, Tống Triều cũng nhìn theo ánh mắt anh, sau đó cậu đột ngột thu tay lại như bị bỏng. Làm xong mới thấy động tác này của mình có vẻ chột dạ, nhưng sao mình phải chột dạ chứ. Vì thế lại ra vẻ thản nhiên tìm chỗ cắm hoa hồng.

Trên bàn có một cái lọ nhỏ, vừa lúc trong đó cũng đang cắm một bông hồng. Cậu cũng bỏ luôn hoa của mình vào đó, “Khi nãy tôi đi ngang qua một cửa hàng đang tổ chức sự kiện nên họ phát miễn phí.”

Ý cười của Albert càng sâu, “Thật sao? Vậy thì cửa hàng đó nhất định là làm ăn phát đạt lắm.”

Tống Triều nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn Albert.

Albert không giải thích.

Thực ra là vì chủng loại hoa hồng, Lâm lão phu nhân và Tống lão phu nhân muốn so tài nên đã chọn loại hoa rất đắt. Đặc biệt là Lâm lão phu nhân, bà rất coi trọng Albert, cho nên đã chọn tín vật xem mắt là hoa hồng Carlo – giống hoa hồng đắt nhất thế giới.

Nếu chỉ một bông thì hoa hồng Carlo cũng không quá đắt. Nhưng nếu phát miễn phí thì quá quý giá rồi, dù là hoa hồng thường thì cũng không cửa hàng nào làm vậy được.

Hoa hồng thuộc họ Rosaceae và là quốc hoa của EG. Bà nội và mẹ của Albert đều thích hoa hồng nên anh biết rất nhiều về các giống hoa. Trong khu vườn của mình ở Nam Kensington, anh cũng cho trồng rất nhiều hoa hồng. Ngay sau khi nhận được bông hồng do Lâm lão phu nhân đưa, anh đã có thể nhận ra chủng và nguồn gốc của nó ngay lập tức.

Đoá hoa trong tay Tống Triều cùng loại với hoa của anh.

“Người anh chờ không tới sao?”

Thấy trên bàn cũng chỉ có một cái ly, Tống Triều nhận sữa phục vụ đưa, nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

“Chắc tôi bị cho leo cây rồi.”

Tống Triều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Albert, bỗng nhiên nghĩ, có khi đối tượng xem mắt kia cũng cho cậu leo cây nốt rồi. Giờ đã 3:30, xem mắt không giống như chính thức hẹn hò, để không lưu lại ấn tượng xấu cho đối phương, thường thì sẽ không ai đến muộn hết.

Nhìn khắp quán cũng chẳng thấy một cô gái nào có vẻ là đi xem mắt cả, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng toàn thấy những người đi đường vội vã. Chẳng ai cầm hoa hồng.

Tống Triều khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại có chút thả lỏng. Nếu đối phương không đến thì cậu cũng không cần áy náy nữa.

Albert nương theo động tác uống café quan sát Tống Triều, thấy ánh mắt cậu có vẻ như đang tìm người. Sau khi nhìn xung quanh một vòng lại có vẻ như đang nhẹ nhàng thở ra.

“Bạn em cũng không tới sao….”

Đột nhiên sắc mặt Albert khẽ biến, tươi cười cũng giảm đi chút ít. Anh mở điện thoại nhìn tin nhắn xem mắt do Lâm lão phu nhân gửi, ánh mắt dừng trên mục tên đối phương, hai từ rất quen thuộc, kết hợp lại cũng vẫn là cái tên quen thuộc.

Tống Triều!

Albert cúi đầu, đặt tay lên trán, cố nén nụ cười sắp phá tan l*иg ngực.

Quá, quá thú vị rồi!

Anh không ngờ đối tượng xem mắt lại là một bé trai, cũng không ngờ người nói chuyện phiếm với mình nãy giờ chính là người mình đang đợi! Không không không, không có chuyện gì có thể gây chấn động bằng “đối tượng xem mắt là Tống Triều” được.

Càng đáng ngạc nhiên hơn là, Albert không hề chán ghét sự nhầm lẫn này.

Ngược lại, anh cảm thấy rất thú vị, Như thế chẳng phải hai người họ rất có duyên sao?

Anh mới đến Trung Quốc có năm ngày mà đã liên tục tình cờ gặp Tống Triều, giờ lại còn xem mắt với cậu. Ừm…..đối tượng xem mắt là Hoa Hồng Nhỏ…..đúng là chuyện vui ngoài ý muốn.

Tống Triều mở to mắt, hơi lo lắng nhìn Albert. Cậu không biết tại sao đột nhiên Albert lại cúi đầu, chống tay lên trán, sau đó bả vai cứ run rẩy không ngừng. Mãi không thấy vẻ mặt đối phương, Tống Triều bắt đầu lo lắng rồi.

Cậu nghĩ, chẳng lẽ lời mình nói đã đυ.ng chạm đến anh rồi? Không phải chứ, cậu nói xong Đường Đại còn nói tiếp nữa mà, giọng điệu cũng vẫn bình thường. Nhưng đang nói lại đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ cậu khiến người ta tức tới mức đó?

Tống Triều do dự, thấy bả vai Albert cứ run run còn tưởng anh đang khóc. Cậu vội vàng lấy chiếc khăn được gấp chỉnh tề trong túi ra đưa cho anh, còn dịu dàng an ủi: “Thiên nhai nơi nào không có cỏ, bỏ lỡ anh là tổn thất của cô ấy, anh xứng với người càng tốt hơn.”

Tống Triều tưởng Albert thất tình rồi, lòng nghĩ dù đẹp trai đến mấy cũng vẫn bị đá như thường. Đúng là thế sự vô thường.

Đôi vai đang run rẩy của Albert bỗng dừng một chút, sau đó bỗng nhiên anh phá ra cười khiến không ít người trong quán café quay lại nhìn, Albert ôm bụng, anh cười đến đau cả bụng rồi.

“Em, em cho là tôi đang khóc sao?”

Tống Triều cứng người, bàn tay xấu hổ giơ giữa không trung, chiếc khăn chỉnh tề kia vẫn đang nằm trong lòng bàn tay.

Albert vẫn cười như không thể nào nhịn nổi. Vốn anh đã ngừng rồi, nhưng vừa thấy dáng vẻ xấu hổ đáng thương của Tống Triều, chẳng hiểu sao anh lại cười một tràng nữa.

Tống Triều thẹn quá thành giận, thu tay về, nhưng lại bị Albert chặn lại rồi rút khăn ra khỏi tay cậu.

Albert chớp mắt, “Dù tôi không cần, nhưng vẫn rất cảm ơn em đã an ủi.”

Tống Triều lạnh mặt, giơ tay ra: “Trả đây!”

“Tại sao? Không phải em muốn đưa cho tôi sao?”

“Não tôi nhất thời bị ngâm nước thôi.”

Albert dịu dàng nói: “Tôi sẽ không ghét bỏ em đâu.”

Tống Triều đứng phắt dậy muốn lấy về, Albert nhanh tay nhét khăn vào túi, dù sao Tống Triều cũng không thể đè anh ra lấy lại được.

Albert cười tủm tỉm: “Hoa Hồng Nhỏ, em tới đây xem mắt.”

Hoa Hồng Nhỏ cái quỷ gì…..Ơ khoan, xem mắt?!

“Làm sao anh biết được?”

Tống Triều giật mình lắm.