Chương 9

Có lẽ đó là xã hội pháp trị.

Anh nghĩ.

Nếu không thì làm sao những người yếu ớt như vậy có thể sống sót đến ngày hôm nay?

Có lẽ do đã ngủ no giấc, tâm trạng của Lục Đình khá tốt, anh cầm điện thoại gõ chữ.

【Chủ phòng có bị thương không? Sao mặt lại dán cái băng cá nhân thế?】

Người trong video giật mình một chút rồi mới phát hiện ra rằng cằm của mình lọt vào camera, cậu chỉnh tầm quay của camera chiếu xuống dưới hơn một chút, khi giải thích còn hơi lắp bắp.

“Là… là không cẩn thận bị va trúng.”

Giọng của người trong video nghe có vẻ còn rất trẻ, cả khi nói dối cũng lắp bắp, Lục Đình đành cho rằng cậu chỉ vô tình bị va trúng.

【Người xem Lu tặng cho Chủ phòng mười chiếc xương nhỏ.】

【Phải cẩn thận đấy nhé, bị va vào cằm rất đau đó.】

Một chiếc xương giá mười đồng, mười chiếc là một trăm.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều nhận được một khoản tiền ba chữ số kể từ khi cậu bắt đầu livestream. Cậu có chút bất ngờ nhưng lại không thể học theo cách nói chuyện của các chủ phòng khác, chỉ có thể cầm lấy cuộn chỉ, do dự nói: “Cảm ơn Lu đã tặng quà, vết thương thật sự không nghiêm trọng lắm, không cần phải tốn kém đâu.”

Lục Đình nói với Lục Cửu: “Một trăm có phải là tốn kém không?”

Anh cho chó mèo ngoài đường còn nhiều hơn thế.

Lục Cửu đứng sau lưng anh, vừa lúc có thể thấy được phòng livestream trên điện thoại của anh.

Ai mà ngờ được người đứng đầu đầy quyền thế của nhà họ Lục lại xem livestream làm thủ công, lại còn là loại không có mấy người xem.

Không phải Lục Đình yêu thích thủ công.

Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, Lục Đình bị mất ngủ, mất ngủ nghiêm trọng.

Càng tỉnh táo lâu, tính tình của anh càng tệ, kết quả là gần như ai trong công ty cũng tự thấy bất an.

Lục Cửu thực sự không biết làm thế nào, cuối cùng đã dẫn anh đến gặp bác sĩ tâm lý.

Một trong những lời khuyên của bác sĩ là xem nhiều video giúp ngủ ngon. Lục Cửu đã tải app livestream này cho anh. Trong lúc rảnh rỗi, không biết sao Lục Đình lại tìm thấy phòng livestream này.

Giọng nói của thanh niên không quá nhanh cũng không quá chậm, âm thanh dịu dàng mà dễ nghe, lại còn làm những thứ thủ công khó hiểu khó làm theo. Lục Cửu đứng sau lưng xem một lúc, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cảm thấy ly trà vừa uống coi như uổng phí.

Nghĩ về vấn đề của Lục Đình, cậu ta suy nghĩ một chút, cân nhắc trả lời: “Có lẽ số tiền đó đối với cậu ấy là khá nhiều.”

Dù sao, kể từ khi Lục Đình phát hiện ra phòng livestream này, Lục Cửu thấy nó không nổi tiếng lắm, lúc nào cũng ảm đạm đến đáng sợ.

Cậu ta thậm chí còn sợ chủ phòng bỏ trốn, còn đang nghĩ sau này Lục Đình sẽ tìm đâu ra một chủ phòng có thể giúp ngủ ngon như vậy nữa.

Nhưng may mắn thay, suốt bao lâu nay, chủ phòng không những không bỏ trốn mà thời gian livestream còn ngày càng dài, có thể so với với những tấm gương trong ngành.

Tấm gương trong ngành livestream đến một giờ chiều mới kết thúc.

Cậu rời khỏi phòng livestream, đặt đôi găng tay bông xù trên tay xuống, nhìn vào phần thưởng cộng thêm một trăm đồng trong phần quản lý của app, vui vẻ mỉm cười tới cong khóe mắt.

Cậu ra ngoài tìm đồ ăn, không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Thẩm Ngọc.

Cô ta muốn dẫn bạn bè về nhà chơi, Thẩm Kiều vẫn là một sự tồn tại không thể lộ diện, vậy nên cấm cậu xuất hiện trước mặt bạn bè của cô ta.

May mắn là lần này Thẩm Kiều đã nhìn thấy tin nhắn sớm, có đủ thời gian để ăn cơm.

Nghĩ đến tình huống trong nhà vệ sinh hôm đó, Thẩm Kiều nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ trong lòng, đi lấy một cái bô, quyết tâm ở trong phòng của mình mãi mãi.