Chương 5

Lục Đình ung dung uống hết một ly trà, giống như một ông bố đau đầu vì đứa con trai nghịch ngợm, anh nhẹ nhàng ấn tay lên trán và thở dài.

"Đứa trẻ này, quá nghịch ngợm, luôn thích trêu chọc anh trai. Cậu nói xem, làm anh trai, cũng không thể cứ chiều chuộng nó mãi được phải không?"

Lục Cửu không nói gì, cũng không dám nói gì.

Lục Đình hỏi anh: "Bây giờ nó đang làm gì?"

Lục Cửu đến đây, đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn thông tin.

"Gã đang quản lý vài nơi ăn chơi giải trí."

Lục Đình vuốt nhẹ thành ly, vẻ mặt khó hiểu.

Lục Cửu cúi người, đặt lọ thuốc ngủ đã mang đến bên cạnh bàn của anh. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ta lấy lại lọ thuốc ngủ đó, đổ ra hai viên cho anh.

"Đây là thuốc ngủ, ngài uống vào sẽ ngủ được một giấc."

Lục Đình nhìn cái lọ trong tay cậu ta rồi bật cười.

"Cứ đưa cho tôi cả lọ thì hay hơn, tôi không ngủ được thì tôi tự uống."

Dưới ánh mắt tràn đầy ý cười của anh, cơ thể Lục Cửu hơi cứng lại, nhưng vẫn kiên trì nói: "Trước mắt để ở chỗ tôi trước, ngài không ngủ được thì tìm tôi."

"Lục Cửu, cậu đang sợ cái gì?"

"Không có gì."

Nụ cười của Lục Đình càng sâu: "Tôi quên mất, cậu cũng là sản phẩm của ông già phong lưu, tính ra chúng ta còn là anh em. Nếu tôi chết, người tiếp theo làm gia chủ nhà họ Lục cũng có thể là cậu."

Khuôn mặt Lục Cửu lập tức trắng bệch, cậu ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lục Đình: "Tiên sinh, ngài biết mà, nhà họ Lục đã không còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi chỉ là con chó của ngài mà thôi."

Lục Đình cầm lấy lọ thuốc trên bàn, trộn với nước trà cực đắng rồi nuốt xuống.

"Cậu biết ngoài kia người ta nói gì về tôi không? Kẻ bạc tình, không từ thủ đoạn, không khác gì heo chó... Cậu làm chó cho tôi thì cũng quá mất giá rồi."

"Tôi..."

Lục Cửu còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lục Đình đã vẫy tay với cậu ta.

“Đi xuống đi.”

Lục Cửu đành phải đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua cửa, cậu ta nhìn Lục Đình, vẻ mặt có chút do dự.

“Lục gia, ở Trung Quốc, trà có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo, trà càng đặc hiệu quả càng mạnh, ngài…”

Cậu ta ngập ngừng một chút.

“Nên uống ít lại thì tốt hơn.”

Tay nâng ly trà của người đàn ông hơi cứng lại.

-

Tám giờ sáng, Thẩm Kiều dậy đúng giờ.

Hôm nay là cuối tuần, cha mẹ Thẩm đi công tác bên ngoài, Thẩm Ngọc vẫn còn ngủ nướng nên biệt thự rất yên tĩnh.

Nhưng dì nấu cơm đến sớm, dì ấy là người tốt với Thẩm Kiều nhất trong biệt thự này.

Thấy cậu, dì cười chào: “Thiếu gia, cậu đã thức rồi à, hôm nay là cuối tuần, sao không ngủ nướng thêm chút nữa?”

Con gái nhà dì, cứ đến cuối tuần là ngủ đến chiều mới dậy.

Thẩm Kiều mím môi, cười với dì, cậu hiếm khi cười nên trông hơi gượng gạo, tuy nhiên vẫn rất đẹp trai.

Lông mày hơi cong, đôi mắt hoa đào hẹp dài như chứa đầy nước xuân.

Dù dì giúp việc đã gần sáu mươi, nhưng khi thấy anh cười thì tim cũng không kìm được mà đập nhanh hơn.

“Dì Vương, đừng gọi cháu là thiếu gia, cứ gọi tên cháu thôi ạ.”

Cậu đâu phải thiếu gia gì, mẹ Thẩm đối xử với chó mèo bên đường còn tốt hơn với cậu.

“Đây là quy tắc.” Dì Vương vặn nhỏ lửa: “Nếu ông bà chủ nghe thấy thì lương của dì sẽ bị trừ đấy.”

Thẩm Kiều không nói gì thêm.

Nhà họ Thẩm, điển hình của nhà nghèo mà vẫn thích khoe khoang.

Những năm gần đây, thu nhập của cửa hàng do mẹ Thẩm quản lý ngày càng thấp, họ đã phải chuyển từ khu biệt thự sầm uất sang biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Dù cả hai đều là biệt thự nhưng sự khác biệt vẫn rất rõ ràng.

Dù tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ, mẹ Thẩm vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống xa hoa của mình. Bà luôn mặc những bộ quần áo thời thượng mới nhất, chọn trang sức đắt tiền, ngay cả khi ở nhà, người hầu cũng phải gọi bà là phu nhân.