Chương 4

Thẩm Kiều không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Cậu chạy trốn về phòng mình, dựa vào cạnh cửa thở hổn hển một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn còn văng vẳng, cậu tựa lưng vào xe lăn, trên lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tiếng cười của người trẻ tuổi tự do mà phóng khoáng, mang theo sức sống bất tận.

Trong khi còn hốt hoảng, đôi mắt ấy lại xuất hiện trước mắt cậu, mang ý dò xét mà quét qua từng tấc trên người cậu.

Cái nhìn từ trên xuống, cái nhìn kiêu ngạo, như thể cậu là món hàng hiếm nào đó.

Cằm cậu nóng rát, cảm giác khi ngón tay chạm vào vẫn còn đó.

Thẩm Kiều bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cậu đẩy xe lăn, lấy một gói khăn giấy ướt từ bên cạnh giường, dùng khăn hương bạc hà lau sạch cảm giác còn sót lại trên cằm.

Thẩm Kiều lau rất mạnh, cằm trắng nõn đỏ bừng lên, nhưng dường như cậu không cảm thấy gì. Cậu cụp mắt, dùng lực thêm từng chút một, mãi cho đến khi móng tay hơi dài không kiểm soát được mà lướt qua cằm cậu, tạo thành một vết thương nhỏ thì cậu mới sực tỉnh.

Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào gói khăn giấy ướt bị vò nát trong tay, trên cằm lấm tấm mấy giọt máu, cậu lau đi, chiếc khăn trắng như tuyết bị nhuộm một vết đỏ tươi, rất chói mắt.

Trong vô thức, hơi thở của Thẩm Kiều trở nên sâu hơn.



Nước Y.

Lục Đình đã không chợp mắt hai ngày, cuối cùng Lục Cửu không thể đứng nhìn được nữa, mang cho anh một lọ thuốc ngủ.

Ngay cả ban ngày, biệt thự nhà họ Lục cũng yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả những người hầu đều im lặng như ve sầu mùa đông, cúi đầu, dù có chuyện gì cũng chỉ dám giao tiếp với nhau bằng ánh mắt.

Lục Cửu đi qua bãi cỏ xanh mượt, qua khu vườn rực rỡ, đến trước tòa nhà xa hoa.

Quản gia thấy cậu ta thì đi tới, cúi đầu cung kính .

"Lục tiên sinh."

"Lục gia đâu?"

Quản gia ngẩng đầu nhìn lên lầu rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt: "Đang ở trên lầu."

Lục Cửu bèn đi lên lầu.

Bên ngoài tầng hai là một bể bơi lộ thiên, Lục Đình đang ở đó.

Anh nằm trên ghế nằm, dưới chân đọng một vũng nước nhỏ, quấn khăn tắm quanh người, có vẻ như vừa tắm xong không lâu.

Dù đã hai ngày không ngủ nhưng trông anh vẫn rất phấn chấn, thậm chí, khi thấy Lục Cửu, anh còn rất vui vẻ mời cậu ta một ly trà.

"Muốn thử không? Trà Trung Quốc được tôi tìm thấy trong bộ sưu tập của ông già, để chung với một đống đồ cổ."

Lục Cửu nhìn xuống: "Trà không phải pha như thế này."

Lục Đình nhấc ly trà đặc đến nỗi chỉ thấy lá trà, nhấp một ngụm. Anh như mất vị giác, nuốt ngụm trà đắng chát mà mặt không đổi sắc.

"Có vẻ cậu hiểu rất rõ."

Lục Cửu cúi đầu: "Không dám."

"Tôi đến đây để báo cho ngài biết, người đó khai rồi, là Lục Hoài An."

Lục Đình không cẩn thận nhai luôn lá trà trong miệng, nhìn những đám mây trôi trên trời, suy nghĩ xem Lục Hoài An là ai.

Ông già có quá nhiều con riêng, nhiều đến mức có thể lập được một đội bóng và có cả dự bị.

Suy cho cùng, sau khi có quyền có thế, ông ta cực kỳ chiều chuộng hai lạng thịt kia của bản thân, cũng không sợ mắc bệnh về đường sinh dục, mỗi ngày một cuộc tình chớp nhoáng.

May mắn thay, trí nhớ của anh vẫn tốt, cuối cùng anh cũng nhớ ra Lục Hoài An là ai.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một thằng bé tóc vàng mắt xanh, thấp bé, gầy yếu, giống như một con khỉ.

Dù người không to, nhưng tài năng của gã không nhỏ, lần đầu gặp mặt đã rút súng chỉ thẳng vào anh.

Chuyện sau đó Lục Đình không nhớ rõ lắm.

Hình như do anh không thích người khác chỉ đồ vào mình nên đã cắt đứt một ngón tay của gã rồi ném đi.

Không ngờ, mới qua không bao lâu, gã lại bắt đầu tìm đến.