Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh cười ném hộp quà vào thùng rác, mở cửa xe, ngồi vào trong.

Vẻ mặt Lục Đình tràn đầy vui sướиɠ, như đứa trẻ cuối cùng cũng thắng cược: "Cậu xem, tôi đã nói nó cuối cùng sẽ nằm trong về thùng rác mà.”

Ầm ầm—

Sấm sét xé ngang bầu trời, ngay sau đó, mưa lớn đổ xuống.

Trong xe không bật đèn, dưới ánh chớp, Lục Cửu thấy tay Lục Đình.

Một vết cắt dài xuyên qua lòng bàn tay anh, máu tươi từ kẽ tay nhỏ giọt xuống áo khoác đắt tiền.

“Gia…”

Lục Cửu giật mình, không kiểm soát được mà đứng dậy, với tay ra muốn lấy khăn giấy để cầm máu cho anh, nhưng một cái nhìn nhẹ của người đàn ông đã khiến cậu ta dừng lại.

Mưa đập vào kính xe, tiếng lộp bộp vang lên, cảm giác ớn lạnh chậm rãi bao trùm Lục Cửu.

Tài xế ngồi phía trước không nhìn thấy gì, nhìn qua cơn mưa tầm tã, cẩn thận hỏi người ngồi phía sau.

“Lục tổng, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Lục Đình lấy khăn tay từ trong ngực ra, không để tâm đặt lên lòng bàn tay: "Không phải nhà họ Lục đã chuẩn bị một ngôi nhà mới sao? Đi tới đó đi.”

Anh dựa vào sau ghế, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt anh, đèn neon bên đường lùi về phía sau, cửa sổ dưới làn mưa trở nên mờ ảo, cuối cùng hóa thành những vệt sáng đủ màu.

Anh thấy khuôn mặt của mẹ mình trong những vệt sáng đó, bà đang la hét, gào thét trước mặt anh, như thể anh là một con quái vật ăn thịt người.

Cơn đau từ con dao gọt hoa quả vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, Lục Đình không hề biểu hiện ra ngoài, ấn khăn tay chặt hơn.

Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm nhận được sự mệt mỏi sâu sắc.

Dù vết thương đau đớn đến mấy cũng không thể sánh được với một phần vạn của trái tim, nhưng những cơn đau này, anh đã quen với chúng từ lâu.

Mưa dần nhỏ lại, bên ngoài không còn mấy người đi lại, ánh đèn đường ấm áp trong đêm mưa phản chiếu ra một sắc thái lạnh lẽo.

Chiếc xe đang chạy bỗng nhiên phanh gấp, tiếp theo là tiếng chửi thề của tài xế.

“Chết tiệt! Ai thế, đêm hôm khuya khoắt còn đứng giữa đường. Không sợ chết à!”

***

Trong xe rất yên tĩnh, người đàn ông ngồi sau nhắm mắt, chỉ có tiếng chửi thề của tài xế vang lên ở hàng ghế trước.

Hắn ta chửi vài câu, người bị chửi dường như không có phản ứng gì, khiến hắn ta không nhịn được mà mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài hỏi: "Này! Cậu bị điếc đấy à? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, cậu không thấy tôi lái xe gì à?”

Lục Đình cuối cùng không nhịn được mà mở mắt, nhìn Lục Cửu một cái, cười như không cười mà nói: "Tài xế cậu tìm được thú vị thật đấy.”

Lục Cửu lập tức cảm thấy sự nghiệp lái xe của người tài xế này có lẽ đã đến hồi kết.

Cậu ta thấp giọng quát một câu: "Câm miệng.”

Tài xế như bị ai đó bất ngờ siết cổ, lời muốn nói bỗng chốc nuốt hết vào. Anh ta nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lục Cửu, lúc này mới nhớ ra là còn có hai người ngồi sau xe.

Hắn ta cười khan, mở miệng giải thích: "Lục... Lục tổng, tôi chỉ là thấy người kia không tự lượng sức mà đứng chắn trước xe ngài không đi, muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi.”

Lục Đình nhìn qua kính xe, nhìn về phía trước.

Con đường lúc này vắng vẻ không có mấy xe cộ, trên đường đọng đầy nước mưa, dưới ánh đèn đường, trong giây phút đó, thế giới như bị lật ngược.

Trên thế giới lật ngược ấy, có một người ngồi yên ở đó.

“Cô ấy” ướt sũng, dáng người gầy gò, mái tóc dài xõa xuống, dù chỉ là bóng lưng cũng toát ra vẻ cô đơn sâu sắc.

Lục Cửu nói: "Gia, tôi xuống xử lý ngay đây.”

Mưa bên ngoài lặng lẽ rơi nặng hạt hơn.

Có lẽ là do mưa to hơn, hay cũng có thể là vì cơn đau ở lòng bàn tay anh càng lúc càng rõ ràng, Lục Đình chỉ cảm thấy thái dương đau nhói, luôn muốn làm gì đó để giảm bớt cơn đau này.
« Chương TrướcChương Tiếp »