Chương 37

Bà la hét, định xông vào nhưng bị cảnh sát đứng sau ngăn lại.

Cảnh sát nhìn chàng thanh niên cả người đầy máu, lại nhìn người mẹ không quan tâm gì đến vết thương của con mình, không đành lòng mà quay đầu đi: "Có gì thì đến đồn cảnh sát rồi nói."

Nhưng cuối cùng, họ vẫn không đến được đồn.

Những người trong xe, một bên là nhà họ Thẩm, một bên là nhà họ Tống. Khi xe cảnh sát đang di chuyển, người dẫn đầu nhận được một cuộc điện thoại, đành phải thả họ xuống giữa đường.

Tống Quắc được người nhà họ Tống đang chờ sẵn đón về, bỏ lại gia đình nhà họ Thẩm đứng giữa đường phố lớn.

Cuối cùng, một cảnh sát tập sự trẻ tuổi không thể nhìn nổi cảnh tượng ấy nữa đã lén lút đưa cho thanh niên một số điện thoại: "Nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi số này.”

Lúc này đã gần 10 giờ tối, gió đêm bắt đầu nổi lên, trời không có một ngôi sao nào, người qua đường vội vã, lá ngô đồng bay trong gió lạnh rồi rơi xuống.

Thẩm Thu Hòa giơ tay tát Thẩm Kiều một cái: "Mày vui rồi chứ? Thẩm Kiều.”

Bà nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo: "Tao tự cho rằng tao đã đối xử không tệ với mày, nhưng không ngờ mày lại báo đáp tao như thế. Chẳng trách thầy bói nói mày là sao chổi. Biết trước sẽ thế này, tao nên vứt mày vào thùng rác ngay khi sinh ra, để cho chó hoang xé xác mày ra.”

Vết thương trên trán Thẩm Kiều đã được sơ cứu qua loa tại biệt thự, nhưng cũng chỉ đơn giản là lau sạch máu trên mặt, vết thương đỏ rực vẫn hở ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, máu tươi lại rỉ ra.

Thẩm Kiều nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng.

“Mẹ, mẹ luôn nói mẹ đối xử không tệ với tôi.”

“Nhưng mẹ bắt tôi để tóc dài, khiến người khác cười nhạo tôi là kẻ dị biệt nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mẹ để tôi sống trong căn phòng chẳng lớn bằng nhà vệ sinh. Mỗi khi làm ăn thất bại là trút hết giận dữ, bất mãn lên người tôi.”

“Thẩm Ngọc là công chúa được mẹ nâng trong tay, ngàn cưng vạn sủng. Còn tôi, tôi chỉ là một tên hề được sinh ra để cho các người giải trí thôi.”

“Tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi đủ nhẫn nhịn chịu đựng, mẹ sẽ yêu thương tôi nhiều hơn. Nhưng thực tế thì sao? Sự ngoan ngoãn, thuận theo của tôi chỉ khiến mẹ nghĩ tôi dễ bắt nạt hơn, vậy nên mẹ càng trút thêm nhiều oán giận lên người tôi.”

“Nếu như vậy…”

Cậu nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Tôi thà bị chó hoang xé xác còn hơn.”

“Giỏi! Giỏi lắm!”

Thẩm Thu Hòa lùi lại một bước, sắc mặt tức giận tới tái mét: "Đúng là sinh ra một tên ăn cháo đá bát, ngay từ đầu tao nên nghe lời ông thầy bói đó, tống cổ mày ra khỏi nhà họ Thẩm.”

Một cơn gió lớn thổi qua mặt Thẩm Kiều, bóng đêm lạnh lẽo như nước, trời đêm thoáng có tiếng sấm sét, có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm không yên ả.

Cậu cười nhẹ, nhìn Thẩm Thu Hòa, không chút nương tay vạch trần suy nghĩ hèn mọn của bà.

“Mẹ được sắp xếp làm việc ở phạm vi ngoài chẳng phải là do mẹ làm hỏng một dự án lớn sao? Bấy nhiêu năm nuôi tôi, chỉ là để tìm cái cớ cho sự vô năng của mẹ mà thôi. Dù sao, nếu không có tôi, không có ai khắc mẹ, vậy công việc rối tinh rối mù mà mẹ làm sẽ đổ lỗi cho ai đây?”

Thẩm Thu Hòa bị chặn họng lại không thể nói nên lời, sắc mặt bối rối, ước gì có thể xé nát cái miệng của cậu.

Còn Thẩm Ngọc, kể từ khi xuống xe đã trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cô ta đã quen được chiều chuộng ở nhà, lần đầu tiên gặp cảnh sát, cô ta đã hoảng sợ như con chim cút, co rúm lại, không dám nói một lời.

Thầy Quý mặc dù luôn được người khác coi là người nhân hậu và dịu dàng, nhưng cũng là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, còn là bị áp giải lên xe, vẻ mặt của ông cũng không đẹp đẽ gì, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều cũng có chút oán trách.