Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Căn phòng hẹp ấy lần đầu tiên chứa nhiều người đến thế.

Thẩm Kiều ngồi yên trên xe lăn, vẻ mặt tràn ngập niềm vui sướиɠ và phấn khích chưa từng có. Tất cả những hình ảnh xung quanh cùng với lời chửi rủa của Thẩm Ngọc như sóng thủy triều rút khỏi tâm trí cậu.

Hóa ra, đây là cảm giác trả thù.

Cậu đưa tay cài lại chiếc áo đang mở, đầu ngón tay run rẩy.

Cảm thấy thoải mái chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Thẩm Ngọc, cậu thực sự cảm thấy sảng khoái, nhưng nhiều hơn là một nỗi trống rỗng khó tả.

Cậu biết, lần này, mình thực sự chẳng còn gì cả.

Cuối cùng thì Tống Quắc không thể nhìn tiếp nữa, đứng dậy ngắt lời cô ta.

“Đủ rồi.”

Dù hắn và Thẩm Ngọc quen nhau khá lâu, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi những từ ngữ độc địa ấy lại phát ra từ miệng một cô gái.

“Đủ rồi ư?”

Thẩm Ngọc với gương mặt dữ tợn: "Tống Quắc, đủ rồi là sao? Đừng quên, anh là bạn trai em. Sao thế, anh đã nghiện làm chó cho Thẩm Kiều rồi à?”

Tống Quắc không muốn cãi nhau với cô ta, dù có ngu ngốc đến đâu thì hắn cũng biết Thẩm Kiều chỉ đang lợi dụng mình mà thôi.

Hắn nhìn Thẩm Kiều, hai tay nhét trong túi, không hề cảm thấy lúng túng khi chứng kiến cảnh tượng đó: "Tôi không muốn cãi nhau với cô, nếu cô cảm thấy không ổn thì mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

Cuối cùng cô ta cũng biết, Tống Quắc ở bên cô ta không phải vì thích cô ta, mà là để tiếp xúc với Thẩm Kiều.

Nhận thức này khiến cho hai mắt Thẩm Ngọc lập tức đỏ hoe.

Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm.

Thẩm Kiều, sao anh không chết đi cho rồi!

Cô ta run rẩy, khi cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn trong bụng thì lại nhìn thấy con dao gọt hoa quả không biết ai để trên bàn.

Tiếng hét hoảng sợ của Thẩm Thu Hòa vang lên bên tai cô ta, thậm chí cả tiếng còi báo động mơ hồ của cảnh sát cũng hóa thành bản nhạc tuyệt vời.

Chàng thanh niên ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn cô ta, vẻ mặt bình tĩnh.

Tống Quắc, người gần Thẩm Kiều nhất, là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng căn phòng quá chật hẹp, thêm vào đó là tâm trạng không tốt của hắn, khi phản ứng kịp thì Thẩm Ngọc đã nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Trái tim hắn đập thình thịch, phản xạ không điều kiện lao về phía cô ta.

"Thẩm Ngọc, cô điên rồi à!"

Thẩm Ngọc, ngày thường trông yếu đuối mong manh, nhưng sức lực lúc này của cô ta lại lớn đến đáng kinh ngạc, đột nhiên thoát khỏi tay Tống Quắc, giơ dao đâm thẳng về phía Thẩm Kiều.

Trong thời khắc mấu chốt, Tống Quắc không quan tâm đến việc cô ta là con gái, trực tiếp đá một cước.

Thẩm Ngọc bị đá lảo đảo, con dao cắt qua vầng trán thanh niên, rơi xuống bên cạnh giường.

Biệt thự vốn yên tĩnh bỗng dưng có một nhóm cảnh sát ập vào. Họ lao tới, trước khi mọi người kịp phản ứng, họ đã khống chế Thẩm Ngọc trên giường.

"Đừng động đậy, chúng tôi là cảnh sát."

Trong ánh mắt không thể tin nổi của Thẩm Thu Hòa, thanh niên máu me đầy mặt, từ từ cười lên.

Khuôn mặt bà lập tức tái nhợt.

Điên rồi. Đều điên hết cả rồi!

Thẩm Thu Hòa hét lên: "Thẩm Kiều, mày điên rồi à? Mày là người gọi cảnh sát đúng không không? Tại sao mày lại gọi cảnh sát!"

Vết thương trên trán khá sâu, máu tươi chảy đầy mặt Thẩm Kiều, che kín hai mắt cậu.

Cậu gơ tay, túm tay áo lau mặt một cách qua loa, đôi khi chạm vào vết thương cũng không hề nhíu mày, như thể người bị thương không phải là mình.

Cậu vẫn đang cười, cả người đầy máu, trông như một con quỷ mê hoặc tâm trí người ta: "Cô ta muốn gϊếŧ tôi, tại sao tôi không thể gọi cảnh sát chứ?"

"Mày điên rồi! Mày là một thằng điên!"
« Chương TrướcChương Tiếp »