Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn đứng dậy, đẩy xe lăn của Thẩm Kiều đi, biểu cảm bình tĩnh nhưng bước chân lại vội vã: "Vậy làm phiền cậu rồi.”

Đây là lần thứ hai Tống Quắc bước vào căn phòng nhỏ đến đáng thương của Thẩm Kiều.

Cậu luôn sống ở đây, nhà họ Thẩm đã quen rồi, thậm chí không hề nghĩ đến nếu người ngoài thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Nhưng Tống Quắc thực sự lười suy nghĩ.

Hắn khoanh tay, dựa vào cửa, nhìn người thanh niên lấy ra một chiếc rương từ dưới giường. Chiếc rương chứa đầy quần áo, cậu cúi người lục tìm bên trong.

Hôm nay, cậu buộc tóc cao, theo động tác cúi người của cậu, tóc đuôi ngựa rũ xuống, lộ ra bờ vai gầy, nhìn xuống dưới là vòng eo thon gọn.

Tống Quắc cụp mắt, bước vào một bước, đóng cửa lại.

Hắn nhìn con thỏ không có sức đề kháng trong mắt mình, cúi người, với tay bóp lấy cổ cậu, ngả người lại gần.

“Cậu xem, cuối cùng cậu cũng phải rơi vào tay tôi.”

Thẩm Kiều cố gắng giãy dụa nhưng không thoát được, trên mặt xuất hiện một lớp hồng nhạt.

Tống Quắc nhìn cậu vùng vẫy vô ích dưới tay mình: "Tôi đã nói, thứ mà Tống Quắc tối muốn, không có cái gì là không chiếm được.”

Nhưng lúc này, Thẩm Kiều vẫn có thể cười được, cậu đẩy tay Tống Quắc ra, thẳng lưng mà nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ mê hồn.

“Cậu muốn cái gì?”

Cậu tiến lại gần, hơi thở như hoa lan: "Cậu muốn thân thể tôi à? Hay muốn khuôn mặt của tôi? Hay chỉ đơn giản là muốn ngủ với tôi thôi?”

“Tống Quắc…”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn, khiến nửa người Tống Quắc như rã rời.

Thẩm Kiều kéo cổ áo hắn, sát mặt lại gần, hơi ấm phả vào tai hắn: "Cậu muốn có được tôi không?”

Tống Quắc tim đập thình thịch: "Tôi…”

“Shh!” Ngón tay thanh tú chạm vào môi hắn: "Đừng nói gì cả.”

Cậu lùi lại một bước, sắc mặt diễm lệ đến cực điểm, như có thể nhỏ giọt được vậy, nụ cười quyến rũ, là một vẻ phong tình Tống Quắc chưa từng thấy.

“Đến đây.”

Bị sai khiến như vậy, đáng ra Tống Quắc phải tức giận.

Nhưng thực tế, hắn như một con chó bị thuần phục, tự nguyện bước về phía trước hai bước, quỳ gối trước mặt Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều nhìn hắn, cười phá lên.

“Cậu biết không, trước khi cậu đến, có người nói với tôi như thế này.”

“Anh ta nói, nếu tôi không vui, thì không ai được vui hết.”

Cậu vươn tay, mở nút đầu tiên trên chiếc áo ở nhà.

“Tôi ghét tất cả mọi người. Tôi ghét Thẩm Thu Hòa đã sinh ra tôi. Tôi ghét Quý Thành Miên yếu đuối. Tôi ghét Thẩm Ngọc không coi tôi ra gì.”

Tiếp theo là nút thứ hai.

“Họ luôn nghĩ tất cả là lỗi của tôi, vậy nên tôi phải nhẫn nhịn.”

Nút thứ ba.

“Nhưng tại sao tôi phải nhẫn nhịn?”

Tống Quắc quỳ trên đất muốn nói gì đó, nhưng khi nút thứ ba được mở, sắc đỏ mờ ẩn hiện khiến hắn choáng váng, hơi thở gấp gáp.

Thẩm Kiều nâng khuôn mặt hắn, hương vị ngọt ngào quyến rũ từ đầu môi tràn ra, chỉ cần cúi đầu là thấy phản ứng của Tống Quắc.

“Cậu khiến tôi thấy ghê tởm, ghê tởm khi nói chuyện với cậu, ghê tởm khi bị cậu chạm vào.”

“Mỗi ngày tôi đều tự hỏi, tại sao các người chưa chết? Bị xe đâm chết, bị dao đâm chết…”

Nói xong, cậu cười lên: "Nhưng không sao, không chết được thì chúng ta cùng dày vò lẫn nhau đi. Không phải bảo tôi phóng túng, dựa vào nhan sắc để quyến rũ người khác sao?”

“Em rể yêu quý của tôi, cậu chắc chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng của Thẩm Ngọc đâu nhỉ?”

Thẩm Kiều tiến lại gần, nghiêng đầu, nhìn về phía cửa.

Cạch—

Cửa mở ra.

Lộ ra khuôn mặt của Thẩm Ngọc.

Thẩm Kiều cười nói.

“Em gái yêu quý của anh, em xem này, bạn trai của em đang quỳ dưới chân anh như một con chó, định nɠɵạı ŧìиɧ với anh đấy.”

Thẩm Ngọc phát điên rồi.

Thẩm Thu Hòa chỉ thấy hai mắt tối sầm, gần như ngất đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »