Chương 32

Lục Cửu đứng trước cửa phòng với món quà trên tay.

Cậu ta giơ tay gõ cửa, một lúc sau mới có tiếng trầm khàn “Vào đi” truyền ra từ bên trong.

Cậu ta vặn tay nắm cửa, bước vào.

Rõ ràng bây giờ là lúc nắng gắt nhất buổi sáng nhưng trong phòng vẫn tối om, rèm cửa dày cộm được kéo kín, không một tia sáng nào lọt vào nổi.

Mùi thuốc lá nồng nặc ập vào mũi Lục Cửu, khiến cậu ta không kìm được mà quay đầu ho khan.

Dường như tiếng ho của cậu ta đã thu hút sự chú ý của người trên giường, đầu thuốc lá đỏ rực lập loè trong bóng tối, dừng lại giữa không trung. Cậu ta cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo dồn lên khuôn mặt mình.

Lục Cửu cố kìm nén cảm giác ngưa ngứa ở cổ họng, cúi đầu cung kính.

“Thưa ngài, mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả. Chuyến bay vào chiều nay, tôi cũng đã chọn được quà, ngài có muốn xem qua không?”

Tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian, đầu thuốc lơ lửng không biết bị đè lên đâu, đột nhiên tắt ngấm rồi bị vứt vào thùng rác.

“Cậu đoán xem, cuối cùng nó sẽ ở đâu? Tôi đoán là thùng rác.”

Lục Cửu không nói gì, cũng không dám nói gì.

Chính vì sự im lặng này của cậu ta mới khiến cậu ta sống sót bên cạnh Lục Đình hết năm này đến năm khác.

Tách —

Đèn trong phòng sáng lên.

Ánh sáng lập tức khiến căn phòng tối tăm sáng như ban ngày, cũng chiếu sáng người đàn ông nửa nằm trên giường.

Anh cong chân, chăn trượt từ ngực xuống, lộ ra l*иg ngực trần phía dưới chiếc áo ngủ lụa mỏng, khuôn mặt tái nhợt, cằm mọc râu lởm chởm nhưng đôi mắt hẹp lại sáng đến kinh người.

Lục Cửu khó mà mô tả đó là ánh mắt như thế nào.

Giống như ngọn lửa cuối cùng đang cháy trên cây đuốc, trông thì rất sáng nhưng thực tế có thể chìm vào bóng tối vĩnh cửu ngay trong giây tiếp theo.

“Gia…”

Cậu ta mở miệng: "Chuyến bay cất cánh vào buổi chiều, thực ra ngài có thể ngủ thêm vài giờ nữa.”

Dù bây giờ Lục Đình đang nằm trên giường, nhưng cậu ta biết rõ anh đã không chợp mắt gần hai ngày.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, chủ phòng livestream chăm chỉ mà anh thường xem đã không phát sóng hai ngày liền.

Với số liệu thảm thương như vậy, việc chủ phòng livestream không làm nữa cũng là điều bình thường.

Lục Cửu khẽ thở dài, lấy ra một viên thuốc ngủ từ trong túi, đặt trên chiếc tủ bên cạnh Lục Đình.

“Khi đến giờ tôi sẽ đến gọi ngài.”

Lục Đình nhìn thoáng qua viên thuốc nhưng không uống, lật chăn xuống giường.

“Gọi người giúp việc vào dọn dẹp đi.”

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Rèm cửa được kéo lên, ánh nắng chói chang chiếu vào, sáng bừng lên cả một vùng. Mùi hương không biết tên át đi mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng nếu phân tích kỹ lưỡng, vẫn có thể ngửi thấy mùi cay nồng đó.

Hiếm khi Lục Đình, cái người ngày đêm điên đảo, thức đêm ngủ ngày, đứng trước cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng buổi trưa. Cho đến khi tiếng bíp từ điện thoại vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Anh lấy điện thoại ra, nhận được một tin nhắn ngoài ý muốn:

——Từ ứng dụng phát trực tiếp mà anh đã không mở suốt hai ngày.

Đó là một tin nhắn riêng, người gửi là chủ phòng livestream duy nhất anh theo dõi.

【Xin lỗi, nền tảng muốn chấm dứt hợp đồng với tôi. Có lẽ anh sẽ không thấy tôi phát trực tiếp nữa.】

Có thể vì ánh nắng hôm nay quá ấm áp, hoặc là đầu óc anh đau nhức mãi không tìm được nơi trút ra, Lục Đình vốn nên thoát khỏi hộp thoại nhưng không rõ tại sao lại mở hộp thoại ra.

【Thật đáng tiếc, hy vọng cuộc sống của cậu sau này sẽ suôn sẻ.】

【Không thể suôn sẻ được nữa rồi.】

Người kia nói.

Lục Đình mỉm cười.

【Có chuyện gì xảy ra sao?】

【Tôi không vui, rất không vui.】