Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nhưng không ngờ, đứa bé sinh ra lại là con trai.”

“Thẩm Thu Hòa tức giận vô cùng. Nhưng dù sao đó cũng là con mình sinh ra nên đành phải giữ lại, dù có tức giận cũng không thể phát tiết. Vì vậy, bà ta luôn không thích Thẩm Kiều.”

“Thực ra chỉ có vậy thì cũng không sao, dù sao lỗi là do bác sĩ làm kiểm định cho họ. Nhưng vào mấy năm trước, nhà họ Thẩm xảy ra một chuyện lớn. Mẹ của Thẩm Thu Hòa đang êm đang đẹp lại ngã cầu thang, suýt chút nữa đã ngã thành ngu người luôn. Không khéo nữa là công ty của họ ngay hôm đó cũng xảy ra vấn đề.”

“Gia đình họ hơi mê tín, ngay lập tức tìm một thầy bói đến xem. Người thầy bói đó đi quanh biệt thự nhà họ Thẩm, sau đó yêu cầu sinh thần bát tự của mọi người. Cuối cùng, trong số rất nhiều bát tự đó, lão ta chọn ra bát tự của Thẩm Kiều, phán mệnh cậu ta mang sát khí. Nếu gia đình họ Thẩm sống chung với cậu ta lâu dài, công việc kinh doanh của họ chỉ có thể ngày càng tệ hơn.”

“Vì vậy, ngày hôm sau, gia đình Thẩm Thu Hòa đã chuyển ra khỏi biệt thự cũ của nhà họ Thẩm. Mà bà ta cũng bị điều từ nhân viên cốt cán của công ty xuống nhân viên bình thường.”

“Bản thân bà ta vốn đã không có đầu óc kinh doanh, suốt nhiều năm qua chỉ dựa vào danh tiếng của Nhị tiểu thư Thẩm gia. Sau khi bị điều xuống, khả năng làm việc của bà ta lập tức lộ ra. Dự án bà ta phụ trách luôn thất bại thảm hại. Nhưng dù vậy, bà ta cũng không bao giờ nghi ngờ bản thân không có năng lực, luôn nghĩ là do Thẩm Kiều hại mình.”

“Từ đó, thái độ của bà ta với cậu ta càng tệ hơn. Thêm vào đó, cậu ta vì cứu người mà gãy chân, coi như nuôi một người vô dụng trong nhà. Cho nên, thái độ của bà ta với cậu ta càng tệ hại hơn, gần như có thể coi là căm hận.”

“Nhưng…”

Đầu bên kia điện thoại cười mập mờ không rõ. Gã đã thấy ảnh của Thẩm Kiều, cũng đoán được phần nào lý do Tống Quắc muốn gã điều tra.

“Thẩm Kiều này, cuộc đời khá bi thảm, nhưng khuôn mặt của cậu ta…”

Gã dừng lại một chút, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói thẳng: "Người như thế, cậu cho cậu ta chút ngon ngọt, không phải cậu ta sẽ dán mắt vào cậu sao?”

Tống Quắc cúp máy, không tiếng động cười lạnh.

Cho chút ngon ngọt mà đã dán mắt vào sao? Hắn không nghĩ vậy.

Nhưng từ khi nào mà Tống Quắc hắn bị người ta lừa năm lần bảy lượt như thế?

Hắn cầm điện thoại, đứng ở hành lang bên ngoài lớp học, ánh mắt chất đầy cảm xúc u ám.

Cảm thấy có lỗi với em gái mình?

Hắn mỉm cười, mở lại điện thoại, tìm một số điện thoại, giơ tay bấm vào.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy, giọng nói cẩn thận của cô gái truyền đến tai hắn: "Tống… Tống Quắc?”

Cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ vươn cành lá trong gió. Tống Quắc nhìn lướt qua cây ngô đồng để ngắm bầu trời, cười không để ý: "Cô không phải muốn làm bạn gái của tôi sao? Tôi cho cô một cơ hội, thế nào?”

Tống Quắc và Thẩm Ngọc đã ở bên nhau.

Tối hôm đó, Thẩm Ngọc đã tiết lộ tin này ngay tại bàn ăn.

Có lẽ do tâm trạng của cô ta rất tốt, hoặc cũng có thể là cô ta nóng lòng muốn kể cho Thẩm Kiều.

Vì vậy, Thẩm Kiều đã bị nhốt trong phòng suốt hai ngày cuối cùng cũng được phép ra ngoài ăn cơm.

Ánh mắt Thẩm Ngọc lướt qua mu bàn tay của chàng trai mà không để lại chút dấu vết gì. Thấy vết bỏng trên đó đã bôi thuốc và dần dần lành lại, cô ta cau mày không vui, nhưng rồi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, niềm vui đã xua tan chút bực bội ấy.

“Thấy chưa? Tôi đã nói Tống Quắc là của tôi. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ ở bên tôi. Tôi khuyên người nào đó đừng ảo tưởng nữa, chỉ là một kẻ vô dụng, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »