Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giống như bản thân cậu, xấu xí, nhăn nhúm, mục nát từng chút một...

Nhưng khi tay cậu chạm vào bọng nước, có người khác bước vào bếp.

Quý Thành Miên thấy cậu trong tình trạng đó thì không nhịn được mà liếc mắt đi chỗ khác.

"Tiểu Kiều, cha đưa con đi bệnh viện."

Ngón tay đang đè lên bọng nước chần chừ một chút, cuối cùng vẫn buông ra.



"May mà vết thương trên mu bàn tay được xử lý kịp thời bằng nước lạnh, còn những chỗ khác đã được quần áo che kín nên không nghiêm trọng lắm."

Nữ y tá trẻ ngồi xổm trên đất, cẩn thận bôi thuốc lên đôi tay đó. Cô ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với khuôn mặt tinh tế quá mức của chàng trai, chỉ là trên khuôn mặt cậu có một dấu tay không hài hoà.

Cô biết những vết bỏng như thế này thực sự rất đau, nhưng trong quá trình bôi thuốc, chàng trai chỉ yên lặng cúi đầu, không nói một lời.

Giống như một con búp bê Tây Dương được đặt trong tủ kính, tinh xảo nhưng không có sức sống.

Cô nhìn Thẩm Kiều một cái, cuối cùng đặt ánh mắt lên Quý Thành Miên: "Ông là người nhà của cậu ấy à?"

Quý Thành Miên gật đầu: "Tôi là cha thằng bé."

"Các ông làm cha mẹ thế nào vậy? Rõ ràng là chân tay cậu ấy có chướng ngại, sao lại để canh nóng đổ lên người cậu ấy?"

"Điều này..." Quý Thành Miên có vẻ ngượng ngùng cười: "Con cái trong nhà đùa giỡn, thì... vô tình đổ lên người thằng bé."

Nữ y tá mới ra trường, còn mang theo những gai góc chưa được xã hội mài giũa, nghe vậy liền trợn mắt nhìn ông: "Thế à? Vậy cái vết tay trên mặt cậu ấy cũng là trong lúc đùa giỡn vô tình tát trúng à? Vậy cái tay của con nhà ông vung chuẩn lắm đấy, vung đến lệch đầu người ta."

"Ông có biết không, nếu canh văng lên cao hơn một chút nữa, mặt cậu ấy cũng bị huỷ hoại luôn rồi."

Quý Thành Miên lúng túng đứng tại chỗ, không thể nói nên lời.

Nữ y tá đặt thuốc vào lòng Thẩm Kiều,

Giọng cô bỗng nhẹ nhàng hơn vài phần: "Nếu có khó khăn gì, em có thể nói với bác sĩ của bọn chị. Hơn nữa, bây giờ là xã hội văn minh, nếu có vấn đề gì, em cứ tìm đến cảnh sát."

Nghe vậy, Quý Thành Miên có vẻ hơi căng thẳng, kéo chiếc xe lăn đưa Thẩm Kiều lại gần mình: "Chúng tôi có thể gặp khó khăn gì chứ? Tôi đã nói chỉ là vô tình mà thôi."

Ông nhìn Thẩm Kiều, ánh mắt chứa đầy sự cầu xin: "Thuốc đã được kê rồi, không có gì nghiêm trọng, chúng ta về thôi."

"Ê, ông..."

Nữ y tá vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy thanh niên ngồi trên xe lăn cười nhẹ với cô: "Cảm ơn sự quan tâm của chị, em ổn."

Cho đến khi ra khỏi bệnh viện, Quý Thành Miên vẫn bức xúc: "Đây là bệnh viện gì thế? Một y tá không tập trung vào việc chữa bệnh mà lại đi hỏi này hỏi kia. Cha phải khiếu nại họ mới được!"

Thẩm Kiều nhìn vào đống thuốc trong lòng mình, nói: "Thôi bỏ đi."

Giọng nói của cậu hơi nhỏ, Quý Thành Miên không nghe rõ: "Con nói gì?"

Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn ông: "Con nói, thôi bỏ đi."

Quý Thành Miên nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu rồi lại không thể nói nên lời.

Mấy cây ngô đồng bên đường dần vàng úa, khi gió thổi qua thì vang lên tiếng lao xao. Gió đầu thu đã bắt đầu mang theo hơi lạnh, Quý Thành Miên ôm chặt đôi tay lạnh cóng, từ từ mở miệng.

"Tiểu Kiều, tiểu Ngọc chỉ là say rượu thôi, không cố ý đâu, con... đừng để bụng nhé."

Thẩm Kiều nheo mắt, nhìn lên bầu trời trên đầu. Ánh nắng không bao giờ keo kiệt hơi ấm của mình, chiếu đều lên tất cả mọi người.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh.

"Cha."

Cậu hỏi Quý Thành Miên: "Cha nghĩ chuyện này là lỗi của ai?"

"Con..."

Quý Thành Miên khó khăn nói: "Con bé là em gái con. Con làm anh thì phải nhường nhịn em gái chứ."
« Chương TrướcChương Tiếp »