Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều, ánh mắt tràn đầy thù hận, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

“Chính là anh! Chắc chắn anh đã nói gì đó với Tống Quắc! Nếu không, trước đây chúng tôi đi cùng nhau vẫn rất tốt đẹp, sao sau khi gặp anh rồi, cậu ấy lại như thay đổi thành một người khác được?”

Thẩm Kiều chạm vào má, đau rát. Trong việc đánh cậu, sức lực của Thẩm Ngọc luôn đủ 100%.

Nhưng cậu có thể nói gì với Tống Quắc? Thanh niên chớp mắt, có vẻ khó hiểu.

“Anh chỉ nói với hắn rằng em thích hắn.”

“Anh có lòng tốt đến thế sao?”

Rượu làm tê liệt thần kinh của Thẩm Ngọc, những ý định xấu xa bị kìm nén hoàn toàn bùng nổ. Cô ta nhìn Thẩm Kiều, ánh mắt chứa đầy thù hận, thậm chí còn đậm hơn cả Thẩm Thu Hòa.

“Thẩm Kiều, chắc là anh mong tôi chết đi lắm nhỉ. Từ bé đã mong, lớn lên càng mong.”

“Không phải anh chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp của mình sao? Từ tiểu học đến trung học, bạn bè của tôi gặp anh đều vây quanh anh không rời. Mãi anh mới lên cấp ba, kết quả thì sao? Bạn bè tôi mời về nhà chơi cũng bị anh trơ trẽn dụ đi mất.”

“Anh xem, ông trời cuối cùng cũng có mắt. Sao chiếc xe đó chỉ cán qua chân anh thôi? Sao nó không tông chết anh đi!”

Lời nói của cô ta độc ác vô cùng, từng chữ từng câu đều nguyền rủa người anh ruột của mình chết đi. Ngay cả Thẩm Thu Hòa cũng bị lời nói của cô ta làm cho sửng sốt, lần đầu tiên cảm thấy con gái mình có hơi xa lạ.

Ngược lại là người trong cuộc, sau khi nghe xong lời nói của cô ta lại có vẻ bình tĩnh đến mức sinh ra cảm giác giải thoát.

Cậu cho rằng, mình là anh trai của cô ta nên đã cố gắng hòa nhã với bạn bè cô ta, ngay cả khi họ bàn tán sau lưng cậu, rằng cậu là một kẻ quái dị, nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Nhưng không ngờ, cậu cho rằng mình đã trao đi viên kẹo, nhưng Thẩm Ngọc lại nghĩ rằng đó là con dao đâm vào cô ta.

“Thẩm Kiều.”

Thẩm Ngọc tiếp tục nói: "Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì? Còn không phải là sợ sau khi tôi leo lên được cành cây là Tống Quắc, trở thành Tống thiếu phu nhân thì Thẩm gia sẽ không chứa chấp loại người vô dụng như anh nữa…”

“Chỉ là anh không muốn nhìn thấy tôi sống sung sướиɠ hơn nên mới cố tình phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Tống Quắc. Anh xem..."

Cô ta cười khúc khích, đôi mắt như được tẩm độc: "Đây này, như anh mong muốn, Tống Quắc bảo tôi cút đi, anh vừa lòng chưa?”

“Chẳng trách khi trước thầy bói lại phán anh là sao chổi!”

“Thẩm Ngọc, đủ rồi!”

Quý Thành Miên không nhịn được mà quát cô ta một câu.

Nhưng đáy lòng Thẩm Ngọc chất chứa rất nhiều nỗi căm hận, khi nhìn thấy Quý Thành Miên cũng thấy rất khó chịu .

"Sao nào? Nói đến đứa con trai cưng của cha nên cha thấy đau lòng à? Dù sao thì cũng như nhau cả thôi, đều yếu đuối và vô dụng như nhau! Ăn của nhà họ Thẩm, dùng của nhà họ Thẩm, cuối cùng lại nghiêng về phía người khác. Đúng là ăn cây táo, rào cây sung..."

"Thẩm Ngọc!"

Sắc mặt Thẩm Thu Hòa xanh mét, gọi cô ta một câu: "Con say rồi, mẹ đưa con lên phòng nghỉ."

Nói xong liền định kéo cô ta đi.

Nhưng Thẩm Ngọc vung tay một cái, đẩy bà ra.

Cô ta đi giày cao gót, lảo đảo tựa vào bàn, nhìn Thẩm Kiều: "Bây giờ trong lòng anh chắc hẳn rất đắc ý đúng không? Nhìn thấy tôi bị cậu ấy mắng, bị mất mặt trước mặt bao người, có phải anh rất vui vẻ, rất muốn cười không?"

"Anh cười đi chứ? Sao anh lại không cười!"

"Thẩm Ngọc..."

Thẩm Thu Hòa lại vươn tay kéo cô ta.

Thẩm Ngọc cứ thế được Thẩm Thu Hòa dìu, lảo đảo bước lên lầu.

Nước mắt từ khóe mắt cô ta lăn xuống, rơi vào cổ áo Thẩm Thu Hòa. Cô ta tựa vào vai bà, nhẹ nhàng xoay đầu, nhìn về phía chàng trai ngồi trên xe lăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »